Liều Thuốc Nhỏ

Chương 18: Nghe lời

Bà lão lại an ủi:

“Sao lại không thích chứ? Ta thấy vị công tử ấy rất để ý đến cô, lúc nào cũng nắm tay cô còn gì.”

Tiểu Mãn chỉ lắc đầu. Nàng biết nói gì cũng không thông, nên giữ im lặng, không phản bác.

Bà lão thở dài, nhìn nàng khổ sở như vậy thì nói tiếp:

“Nếu thật sự không thích, thì buông đi. Người quyền quý trong kinh thành, xưa nay có coi trọng chân tình đâu. Những kẻ phong lưu đó, gặp ai yêu người ấy, cuối cùng người tổn thương luôn là cô nương thật lòng. Người thực sự yêu cô sẽ không nỡ làm cô đau lòng hay buồn bã. Vị công tử kia nếu không phải phu quân của cô, thì cứ tìm một người khác. Đừng ôm lòng cố chấp.”

Nói xong, bà lão vỗ nhẹ vai Tiểu Mãn.

“Cảm ơn lão nhân gia.”

Tiểu Mãn đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Nàng vẫn ngồi lại bên bờ sông, ánh mắt lặng nhìn những chiếc hoa đăng trôi qua từng chiếc một.

Một lúc sau, Chu Công Ngọc cũng tìm được nàng.

Tiểu Mãn ngồi quay lưng lại, nhỏ bé co tròn như một đứa trẻ. Dòng người và xe ngựa qua lại ồn ào, nhưng tất cả dường như chẳng liên quan gì đến nàng.

Chu Công Ngọc bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tiểu Mãn không động đậy, nhưng đôi vai khẽ rung lên. Gương mặt nàng giấu giữa hai bàn tay.

“Ta không muốn trở về.” Giọng nàng nhỏ, run rẩy như một sợi dây căng sắp đứt.

Chu Công Ngọc im lặng rất lâu, không thốt nên lời.

"Ta sẽ chết." Nước mắt Tiểu Mãn không ngừng rơi, dù thế nào nàng cũng không tin rằng Chu Công Ngọc lại nhẫn tâm nhìn nàng đi vào con đường chết.

Chu Công Ngọc thở dài rất khẽ, như thể bất đắc dĩ, tựa hồ trách nàng chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh không hiểu chuyện.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lêи đỉиɦ đầu nàng, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày trước, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng khó tả.

"Tiểu Mãn," ánh mắt Chu Công Ngọc nhìn nàng trong bóng tối, thần sắc mơ hồ không rõ. "Nghe lời."

Nước mắt Tiểu Mãn tuôn rơi không ngừng, nhưng khi nghe thấy câu nói ấy, đôi mắt nàng bỗng mở to, tiếng nức nở cũng lập tức im bặt.

Đào Tự từng nói, chỉ khi nào người kia quan tâm đến nàng, nước mắt mới trở nên có ý nghĩa. Nhưng Chu Công Ngọc không quan tâm đến nàng. Không một ai để ý đến nàng.

...

Khi Tiểu Mãn bị đưa về Khương phủ, trong cung có việc gấp triệu Chu Công Ngọc.

Hắn vội vàng dặn dò Tiểu Mãn vài câu, nhưng nàng không đáp lại.

Tiểu Mãn rũ hàng mi xuống, như thể không nghe thấy, im lặng không nói lời nào.

A Tứ thúc giục thêm vài lần, Chu Công Ngọc giơ tay định dỗ dành nàng, nhưng bị nàng tránh đi.

"Tiểu Mãn," hắn khẽ thở dài. "Chờ ta trở về."

Tiếng vó ngựa xa dần phía sau người rời đi.

Trình Dĩnh tức giận không kiềm được, gần như thô bạo kéo nàng qua cổng lớn Khương phủ.

Tiểu Mãn vẫn cầm chặt chiếc đèn con thỏ trong tay, cho đến khi bị đưa đến sân của Khương Nguyệt Phù.

Trong phòng vang lên tiếng khóc của Trình Đinh Lan: "Nguyệt Phù lại nôn ra máu, con bé sắp không qua khỏi rồi."

Trình Dĩnh hít một hơi thật sâu, khi thấy vẻ mặt thờ ơ của Tiểu Mãn, cơn giận không kìm được mà tát mạnh vào mặt nàng.

"Chát!" Âm thanh giòn giã khiến cả Khương Trì cũng sững người.

Tiểu Mãn ngã xuống đất, chiếc đèn con thỏ lăn vài vòng.

Má nàng đỏ bừng, hằn rõ dấu ngón tay.

"Đồ tiện nhân! Ngươi cố ý muốn hại chết Nguyệt Phù, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!"

"Cữu cữu!" Khương Trì giật mình, không dám nhìn thêm, vội ngăn Trình Dĩnh lại. "Vẫn cần nàng ta cứu tỷ tỷ của con mà!"

Khương Hằng bước nhanh ra từ trong phòng, nhìn Tiểu Mãn thảm hại dưới đất, sắc mặt tối sầm. Hắn không nói gì, chỉ đỡ nàng dậy.

Nếu không phải Trình Dĩnh nói Tiểu Mãn đã mất tích, hắn thực sự không nghĩ rằng nàng lại nhân cơ hội Đông chí để bỏ trốn.

"Đứng lên đi."

Tiểu Mãn từ từ đứng dậy, bàn tay nàng bị thương chảy máu.

Khương Trì định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

Rất nhanh, một lão nhân tóc bạc lưng còng bưng chén thuốc bước ra từ trong phòng.

Tiểu Mãn nghe thấy tiếng khóc nghẹn trong phòng, thấy nét mặt phẫn nộ của Trình Dĩnh và ánh mắt thất vọng của Khương Hằng. Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, chờ đợi nàng.

Dường như việc nàng trốn chạy là một tội lỗi tày trời.

Khương Hằng không nỡ nhìn thêm, quay lưng về phía Tiểu Mãn.

Người thừa tướng vốn ngạo mạn trên triều, nay lại cúi đầu, giọng nói run rẩy: "Vào đi thôi."

Khương Nguyệt Phù đột ngột phát bệnh, không ai lường trước được.

Giường chiếu đầy máu nàng nôn ra. Dù ý thức chưa mất hẳn, nàng ta chỉ có thể thở khò khè, không nói được một lời.

Vị đại phu giang hồ mang theo tấc Hàn Thảo để cứu mạng Khương Nguyệt Phù. Khi tìm được tấc Hàn Thảo, cũng là lúc tìm thấy ông.

Khi đưa chén thuốc cho Tiểu Mãn, ông thở dài: "Thật đáng tiếc, một cô nương xinh đẹp như vậy, chỉ là số phận quá hẩm hiu."

Tiểu Mãn không nói gì. Ông nói đúng, số phận nàng quả thật không tốt.

Chén thuốc đặt ngay trước mặt nàng. Sinh hay tử đã không còn ý nghĩa.

Giữa nàng và Khương Nguyệt Phù, mọi người đều chọn người trước. Nàng là kẻ bị bỏ rơi.

Ngay cả Chu Công Ngọc cũng nghĩ vậy.

Tiểu Mãn không muốn khóc, nhưng khi nghĩ đến Chu Công Ngọc, nước mắt nàng lại mờ đi tầm mắt. Cảm giác đau nhói dâng lên trong l*иg ngực, tựa như vô số cây kim đâm vào.

Nàng nghĩ, trong lòng Chu Công Ngọc, tình cảm dành cho nàng chắc chỉ ngang với mèo hay chó cưng lẽo đẽo theo sau, không thể nào so được với Khương Nguyệt Phù. Chính vì vậy, hắn mới không chút do dự mà đưa ra lựa chọn.

Những điều này, nàng đều nghĩ thông suốt, nhưng sao lòng vẫn đau.