Liều Thuốc Nhỏ

Chương 17: Huynh ấy không thích ta

"Nàng làm sao không chạy được! Người không biết mẹ đẻ của nàng là hạng người gì à, tâm địa như rắn rết..."

Tiểu Mãn nắm chặt tay vào bức tường, dùng lực mạnh đến mức những khe ngón tay in lại dấu bụi bẩn đen sì.

Thì ra Chu Công Ngọc đã biết chuyện nàng phải thay Khương Nguyệt Phù chịu chết.

Hơn nữa, hắn dường như chẳng hề đau lòng.

Chu Định Hành phát hiện Tiểu Mãn không thấy đâu, kinh hãi đến trợn to hai mắt. Hắn lùng sục khắp Nguyệt Lão Từ hai vòng, vẫn không tìm được người. Cả hai người hoảng loạn đến cực điểm. Nếu Tiểu Mãn xảy ra chuyện gì, Chu Công Ngọc chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Trong lúc bấn loạn như phát cuồng, Chu Công Ngọc đã tìm thấy bọn họ trước, đi cùng còn có Trình Dĩnh và Khương Trì.

Hai người càng thêm hoảng hốt. Chu Định Hành nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy của Chu Công Ngọc, lại càng chột dạ, đầy áy náy mà kể lại tình hình thực tế:

“Chúng ta chỉ lơ đễnh một lát, quay đầu lại thì đã không thấy Tiểu Mãn đâu nữa. Thật sự chỉ một lát thôi, nàng nhất định còn ở quanh đây.”

Trình Dĩnh cười lạnh một tiếng:

“Còn phải nói sao? Chắc chắn là chạy rồi! Ta đã bảo không nên để nàng ta ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện nguy hiểm đến Nguyệt Phù, ta bắt nàng ta đền mạng!”

Sắc mặt Chu Công Ngọc lạnh lẽo đến mức không hề che giấu, hắn lạnh giọng:

“Trình Đô hộ nói cẩn thận.”

Trình Dĩnh không dám tỏ thái độ trước mặt Chu Công Ngọc, chỉ cố nén phẫn nộ mà hừ lạnh một tiếng.

Trong lòng hắn thậm chí hoài nghi liệu có phải Chu Công Ngọc cố ý đưa Tiểu Mãn ra ngoài, để tạo cơ hội cho nàng trốn thoát hay không.

“Nhị Hoàng tử hẳn là rõ, Nguyệt Phù là bảo bối trong tay Khương gia và Trình gia. Từ nhỏ đã được chúng ta cẩn thận yêu thương, không thể chịu bất cứ sơ suất nào. Huống chi nàng còn có quan hệ với người...”

“Ta tự nhiên biết, Trình Đô hộ không cần nhiều lời.” Chu Công Ngọc hiểu rõ, Trình Dĩnh đang nhắc nhở hắn không nên nghĩ đến việc giúp Tiểu Mãn bỏ trốn.

Nếu Khương Nguyệt Phù vì hắn mà mất mạng, đây chắc chắn sẽ trở thành một rắc rối khó gỡ, hắn không dại gì để tình hình đi đến bước đó.

Chu Định Hành tuy phẫn nộ với lời của Trình Dĩnh, nhưng vì không rõ nội tình, cũng không phản bác thêm lời nào.

Việc không tìm thấy Tiểu Mãn quả thật là lỗi của hắn. Hắn nghiêm giọng:

“Ta sẽ cùng mọi người đi tìm.”

Trình Dĩnh dẫn theo không ít người, phân tán ra khắp nơi, nhìn qua đã thấy tình thế nghiêm trọng không thể chậm trễ.

Chu Công Ngọc bực bội xoa nhẹ giữa đôi mày:

“Được rồi, đi tìm Tiểu Mãn thôi.”

Tiểu Mãn lẻn ra khỏi cửa hông Nguyệt Lão Từ, như một hồn ma không có mục tiêu, cứ lang thang vô định.

Đến một cây cầu, nàng nhìn thấy hoa đăng trôi lững lờ theo dòng nước, ánh sáng điểm xuyết lung linh.

Vài đứa trẻ chạy ùa tới, không cẩn thận đυ.ng nhẹ vào nàng, làm chiếc mặt nạ Côn Luân Nô trong tay rơi “tõm” xuống nước.

Bọn trẻ sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Tiểu Mãn cúi xuống cầu nhìn, thấy chiếc mặt nạ nổi trên mặt nước, trôi xa dần cùng với những chiếc hoa đăng.

Nàng vẫn cầm chặt chiếc đèn thỏ trong tay, không nỡ buông.

Nàng cảm thấy mình thật đáng thương, thấp hèn đến mức không khác gì cát bụi.

Chỉ chút thương hại và sự quan tâm nhỏ nhoi vụt qua kẽ tay, nàng cũng xem như bảo vật, bất chấp tất cả để níu giữ.

Đây nào phải tình yêu. Dù nàng có khờ khạo đến đâu, nghe những lời nói kia rồi, cũng không thể ngây thơ tin rằng trong lòng Chu Công Ngọc thật sự có nàng.

Tiểu Mãn ngồi xuống bậc đá ven sông, vòng tay ôm lấy đầu gối, thu mình lại như một đứa trẻ.

Một lát sau, nàng nghe tiếng bà lão bán hoa hét to từ phía sau. Quay lại nhìn, hóa ra là bà lão bán hoa ở Nguyệt Lão Từ.

Nhớ đến cảnh cùng Chu Công Ngọc trai tài gái sắc mua hoa trước đó, lại thêm sự hào phóng của hắn, bà lão lập tức nhận ra nàng, không ngờ lại gặp Tiểu Mãn một mình ở đây.

“Cô nương sao lại ngồi đây một mình? Vị công tử kia đâu rồi?”

Trong rổ của bà toàn là những bông hoa lụa khéo léo, vừa nói, bà vừa cài hai bông lên búi tóc của Tiểu Mãn.

Chu Công Ngọc đã cho bà một số tiền đủ sống an nhàn cả đời, nên khi gặp Tiểu Mãn, bà lão nhiệt tình hơn hẳn.

“Lạc đường rồi phải không?”

Tiểu Mãn lần đầu ra ngoài, đi lúc nào cũng mơ hồ, giờ bị nhắc đến mới nhận ra mình thực sự không tìm thấy đường về. Nàng gật đầu.

“Vị công tử ấy có lẽ vẫn đang chờ cô ở Nguyệt Lão Từ. Nếu cô không chê, ta có thể đưa cô quay lại.” Bà lão ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mãn, nhưng nàng lắc đầu, đôi mắt đã ướt đẫm nước.

“Ta không muốn quay lại.” Nàng ôm chặt tay mình, cảm giác không muốn quay về lại càng mãnh liệt.

Bà lão chép miệng:

“Là giận dỗi công tử đúng không? Tiểu cô nương đừng buồn. Đoán không nhầm thì công tử ấy là người rộng rãi hiếm có, cô nên biết quý trọng, đừng cáu kỉnh nữa. Chỉ cần nói rõ ràng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tiểu Mãn vòng tay ôm gối, co mình lại, trông cô độc và bất lực.

“Nhưng... huynh ấy không thích ta.”