Tiểu Mãn nghe nhắc đến tên Trình Dĩnh, ngón tay lập tức siết chặt lấy tay áo.
"Phụ thân bảo ta hôm nay được ra ngoà, vì sao lại bắt ta về?"
Chu Định Hành nhìn vẻ mặt nàng sắp khóc, vội vàng nói: "Ta cũng không biết, có lẽ có chuyện gấp gì đó thôi. Đừng buồn, Đông chí năm nào chẳng có, mỗi năm đều giống nhau, chẳng có gì đáng xem."
Hắn vừa dứt lời, Tiểu Mãn liền bật khóc.
Chu Định Hành và Tôn tiểu thư cuống quýt an ủi nàng.
Chu Công Ngọc nhíu mày, cúi người lau nước mắt cho nàng, giọng nói dịu dàng: "Chắc không có việc gì, hôm nay ta sẽ ở bên muội."
Nhưng chuyện Khương Hằng vội vã gọi Tiểu Mãn về, e rằng chỉ có thể liên quan đến Khương Nguyệt Phù.
Do dự một lát, hắn vẫn quyết định đi tìm Trình Dĩnh để hỏi rõ.
Chu Công Ngọc liếc nhìn Chu Định Hành, hắn lập tức hiểu ý, kéo Tôn tiểu thư cùng nhau trấn an Tiểu Mãn.
"Để Nhị ca đi hỏi một chút, chúng ta dẫn nàng đến Nguyệt Lão Từ xem thử nhé. Trong đó có một cây nhân duyên thụ rất lớn."
Tiểu Mãn ngẩng lên nhìn Chu Công Ngọc.
"Ta sẽ nhanh chóng quay lại tìm muội, được không?" Ánh mắt dịu dàng của Chu Công Ngọc khiến người khác khó lòng từ chối.
Tiểu Mãn cúi mắt, ngoan ngoãn gật đầu. "Được."
Chu Công Ngọc chậm rãi nói: "Không sao, muội muốn gì cứ nói với ta, ta đều sẽ cho muội."
...
Chu Định Hành nhận ra rằng khi Chu Công Ngọc vừa đi, Tiểu Mãn rất nhanh liền thôi khóc. Tôn tiểu thư vì tò mò mà hỏi han vài câu, nhưng bị Chu Định Hành ám chỉ vài lần thì cũng dừng lại.
Cây nhân duyên nằm ở trung tâm Nguyệt Lão Từ, trên cây treo đầy dải lụa đỏ, che kín cả cành lá, khiến màu xanh bị lấn át bởi sắc đỏ rực rỡ.
Xung quanh là rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang buộc dải lụa đỏ lên cây, còn có cả những chiếc thang nhỏ để khách hành hương có thể treo lụa lên những nhánh cây cao.
Tiểu Mãn cầm dải lụa đỏ, lúng túng không biết phải làm gì.
Tôn tiểu thư giải thích: "Đây là để cầu nhân duyên. Viết tên ý trung nhân và tên của cô nương lên đây, thì hai người sẽ có thể bên nhau lâu dài, bạch đầu giai lão."
Tiểu Mãn nhìn dải lụa đỏ trong tay, tựa hồ nghi ngờ tính chân thật của điều này. "Thật sự linh nghiệm sao?"
"Đây là cây thần đó! Chỉ cần thật lòng, thì không gì là không thể." Tôn tiểu thư nhiệt tình kéo nàng đến một bàn nhỏ, nơi có đặt bút mực sẵn, rồi đưa bút cho nàng.
"Viết nhanh đi, lát nữa chàng ấy sẽ treo lên giúp chúng ta. Treo càng cao, Nguyệt Lão càng dễ nhìn thấy."
Tiểu Mãn không mấy hứng thú. Lúc này, nàng đang băn khoăn không biết có nên nói sự thật với Chu Công Ngọc. Nếu nói, liệu hắn có buồn không? Nhưng nếu không nói, rồi nàng đột nhiên phải chết, liệu hắn có đau khổ hơn?
Trong lòng Chu Công Ngọc, nàng hẳn cũng có chút vị trí chứ...
Tôn tiểu thư tin tưởng tuyệt đối vào cây nhân duyên này, nghĩ rằng dưới tán cây thề nguyện, các cặp đôi sẽ mãi gắn bó. Tiểu Mãn không muốn làm mất hứng của nàng, nên qua loa viết tên mình lên dải lụa đỏ.
Tôn tiểu thư nhìn thấy, liền không hài lòng: "Sao lại chỉ viết một tên? Phải hai người chứ! Điện hạ không có ở đây, nàng đừng thẹn thùng, mau viết thêm đi."
Tiểu Mãn bất đắc dĩ, cầm lại dải lụa, định viết thêm tên Chu Công Ngọc.
Nhưng khi đặt bút xuống, tay nàng chậm chạp không hạ được nét nào. Mực tụ lại ở đầu bút, nhỏ xuống thành một vệt đen loang lổ.
Ba chữ "Chu Công Ngọc" này, trong quãng đời ngắn ngủi và vô vọng của nàng, là điều duy nhất nàng có thể hồi tưởng lại mà cảm thấy ấm áp.
Nàng từng hỏi một tỳ nữ yêu đương là gì.
Tỳ nữ ấy nói: "Chỉ cần nghĩ đến người đó là muốn mỉm cười, mong người ấy hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy hay nghe giọng nói của người ấy, mọi phiền muộn đều tan biến. Không chịu nổi khi thấy người ấy đau khổ, muốn dành tất cả những gì mình có cho người ấy, và luôn muốn ở bên cạnh mãi mãi."
Thì ra đó là yêu. Vậy hẳn là nàng đã yêu Chu Công Ngọc.
Nhưng nàng cảm thấy tiếc nuối, bởi những gì nàng có thể dành cho hắn quá nhỏ bé, cuối cùng lại chẳng thể mãi mãi ở bên hắn.
Tên "Khương Tiểu Mãn" trên dải lụa được nàng viết một cách qua loa, nhưng khi đến lượt viết tên "Chu Công Ngọc," nàng lại nghiêm túc, từng nét bút chậm rãi, như muốn truyền cả tình yêu vào trong đó.
Hai cái tên được treo lên một nhánh cao trên nhân duyên thụ, hòa lẫn với hàng ngàn cái tên khác.
Cây nhân duyên đỏ rực ấy gánh lấy biết bao lời yêu thương và hứa hẹn, cũng như hy vọng của vô số tình nhân.
Mùi hương khói trong Nguyệt Lão Từ khiến Tiểu Mãn thấy hơi khó chịu, nhưng nàng ngại không dám nói với Chu Định Hành, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.
Một bức tường ngăn cách sự nhộn nhịp của Nguyệt Lão Từ với con ngõ nhỏ lạnh lẽo và tĩnh lặng bên ngoài, như cắt đôi hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Trình Dĩnh giận dữ, thậm chí có chút căm phẫn, nghiến răng nói: "Nhị hoàng tử, Nguyệt Phù đã nguy cấp, không thể trì hoãn thêm. Tiểu Mãn kia, ta cần phải lập tức đưa nàng đi!"
Dưới ánh trăng bạc, gương mặt Chu Công Ngọc hiện rõ vẻ lạnh lùng xa cách.
Giọng hắn nhạt nhẽo, không chút gợn sóng:
"Gấp gì chứ, Tấc Hàn Thảo đều đã có, chẳng lẽ không cứu được? Tiểu Mãn hiểu chuyện như vậy, nàng sẽ không bỏ chạy đâu."