Liều Thuốc Nhỏ

Chương 15: Người trong lòng

Đông chí, nhờ có câu chuyện của tổ tiên hoàng đế, lại thêm vài phần dư vị lưu luyến.

Vào ngày này, những thiếu nữ trẻ thường nhân dịp dạo phố để bí mật gặp gỡ lang quân.

Tại Tĩnh Quốc, phong tục thoải mái, việc nam nữ lén gặp mặt chẳng phải chuyện to tát. Dần dần, đông chí trở thành ngày được mặc định là dịp để tình nhân hội ngộ. Những cặp đôi cùng nhau ra đường đều bị ngầm hiểu là người yêu.

Tiểu Mãn không biết điều đó. Nàng chỉ thấy trên phố đa phần là nam nữ đi từng cặp, lại nhìn họ đều hướng về cùng một nơi, bèn muốn theo xem thử.

Rời khỏi tiểu quán bán tranh chữ, Chu Công Ngọc vẫn nắm tay nàng không buông.

“Nguyệt Lão Từ là nơi nào vậy ạ?”

Nghe người đi đường bàn luận, Tiểu Mãn không khỏi tò mò hỏi.

“Là một ngôi miếu cổ ở phố Tây, trong sân có cây cổ thụ hơn 500 năm tuổi, cần nhiều người mới ôm xuể được. Tương truyền, nơi này do một vị thừa tướng xây dựng để tưởng nhớ người trong lòng đã khuất. Chàng ấy vì nàng mà rửa oan, thề không cưới ai khác. Tình cảm chân thành ấy đã cảm động trời xanh, khiến người trong lòng sống lại, cùng chàng nối tiếp duyên xưa.”

Tiểu Mãn chớp mắt, siết chặt ngón tay Chu Công Ngọc:

“Người chết rồi cũng có thể sống lại sao?”

Chu Công Ngọc bật cười:

“Chỉ là truyền thuyết trăm năm trước thôi, thật giả ai mà biết được? Nếu tình cảm chân thành mà làm người sống lại được, thì ai cũng có thể hồi sinh. Muội muốn đi xem, ta dẫn muội đi.”

...

Đèn l*иg hình thỏ với tua rua đỏ đung đưa theo gấu váy Tiểu Mãn.

Đường phố đông đúc, Chu Công Ngọc cẩn thận che chở nàng, tránh để người khác va phải. Đến Nguyệt Lão Từ, dòng người càng đông hơn, xung quanh bày bán hương nến đỏ rực, tiếng người hòa lẫn tiếng chuông, vừa náo nhiệt vừa ồn ào.

Tiểu Mãn lần đầu thấy cảnh tượng như vậy. Nàng từng nghĩ việc tế bái thần linh phải yên lặng, trang nghiêm, không ngờ Nguyệt Lão Từ lại mang dáng vẻ tràn ngập không khí đời thường.

“Các chùa miếu khác cũng... phồn hoa thế này sao?”

Chu Công Ngọc nghe nàng dùng từ “phồn hoa” thì bật cười:

“Muội cảm thấy nơi này ồn ào, không đủ tiên khí, không đủ trang nghiêm à?”

Tiểu Mãn gật đầu:

“Ta tưởng cầu nguyện thần tiên phải rất nghiêm túc, hóa ra không phải vậy sao?”

Chu Công Ngọc dắt nàng đi vào, vừa đi vừa giải thích:

“Muội nghĩ đúng thế, hầu hết chùa miếu đều như thế. Nhưng Nguyệt Lão Từ thì khác, mang tính đặc thù hơn. Các ngôi chùa trên núi thường tìm sự tĩnh lặng, tăng nhân siêu thoát phàm trần, cầu duyên pháp là để tự tu hành. Còn Nguyệt Lão Từ là để cầu tình, vốn là thứ thuộc về trần gian, thế nên phải hòa vào khói lửa nhân gian.”

Tiểu Mãn nghe ngây người, lẩm bẩm:

“Ta vẫn không hiểu lắm.”

Chu Công Ngọc xoa đầu nàng, thở dài:

“Các chùa khác cầu mọi loại du͙© vọиɠ, còn nơi này chỉ cầu tình yêu. Một nơi như bầu trời, một nơi thuộc nhân gian.”

Gần đó, một bà lão bán hoa lụa cất tiếng mời:

“Công tử, mua hoa tặng người trong lòng đi! Ba văn tiền một đóa, lại đây xem nào.”

Nghe bà lão nhắc “người trong lòng,” Chu Công Ngọc hơi cứng người, nhưng không phủ nhận, cúi xuống nhận lấy hoa từ tay bà.

Bà lão mắt đã đυ.c, tay run run đưa hoa, miệng lẩm bẩm:

“Cảm ơn công tử, chúc hai vị ân ái trọn đời, bạch đầu giai lão.”

Sắc mặt Chu Công Ngọc thêm phần khó xử.

A Tứ vội bước tới, đưa bạc cho bà:

“Cảm ơn bà, khỏi thối lại ạ.”

Tiểu Mãn lặng thinh, không biết phải phản ứng thế nào.

Những lời chúc đó không dành cho nàng. Tiểu Mãn nghĩ, nếu Chu Công Ngọc có ân ái với người khác, nàng chắc chắn không có cơ hội bạc đầu cùng hắn.

Nàng khẽ siết tay, thoát khỏi tay Chu Công Ngọc.

“Sao vậy?” Chu Công Ngọc sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng chợt trĩu nặng.

Không đợi Tiểu Mãn trả lời, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Nhị ca?”

Chu Định Hành đứng trước tiểu quán cách đó không xa, tay cầm hai dải lụa đỏ, kinh ngạc nhìn họ:

“Hai người cũng ở đây sao?”

Ánh mắt Chu Công Ngọc lướt qua nữ tử bên cạnh Chu Định Hành mà không mấy bận tâm. Ngược lại, Chu Định Hành trông cực kỳ bối rối, cố ý chắn trước nàng kia, nói:

“Nàng là con gái của Tôn thái phó... Nhị ca chắc chưa gặp qua, đừng làm nàng sợ chứ.”

Hai bên đối mặt, mỗi người dẫn theo một cô nương.

Một bên thần thái tự nhiên, bên kia lại lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Chu Công Ngọc cười nhẹ:

“Ta đâu phải mãnh thú, sao lại làm nàng sợ? Ngược lại là ngươi, Tôn thái phó nổi tiếng nghiêm khắc, sao con gái nhà họ lại gặp ngươi ở đây?”

Vừa dứt lời, Tiểu Mãn liền phụ họa:

“Chắc là trộm dụ dỗ cô nương nhà người ta!”

Nữ tử phía sau Chu Định Hành bật cười khúc khích, chẳng buồn giải thích. Chu Định Hành bị vạch trần, vội nói:

“Bọn ta là lưỡng tình tương duyệt, sao có thể gọi là dụ dỗ! Ngày sau nhất định sẽ thành thân. Nhị ca, ngàn vạn lần đừng nói ra, nếu không cả nàng và ta đều gặp phiền phức.”

Nàng kia đỏ mặt, che miệng cười thầm, khẽ nói:

“Ai muốn thành thân với y chứ? Nói linh tinh.”

Chu Công Ngọc dặn dò:

“Mau đưa Tôn cô nương về phủ, đừng làm hỏng thanh danh con gái nhà lành.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Chu Định Hành mày kiếm mắt sáng, nụ cười phóng khoáng sảng khoái, hoàn toàn khác biệt với sự trầm tĩnh nội liễm của Chu Công Ngọc.

Ngoài kia lời đồn đại rằng hai người họ đối đầu như nước với lửa, nhưng Tiểu Mãn không thấy vậy. Chu Công Ngọc hiếm khi nhắc đến Chu Định Hành, còn vị tam hoàng tử này lại tỏ ra dễ gần, không hề có vẻ đối nghịch.

Chu Định Hành đưa dải lụa đỏ cho Tiểu Mãn, nháy mắt hỏi:

“Không thử sao?”

Tiểu Mãn thắc mắc:

“Thử gì cơ?”

Chu Công Ngọc nhận lấy dải lụa đỏ, nói: "Vậy ta và Tiểu Mãn đi trước một bước."

Hai người quay lưng rời đi, vừa đi được vài bước, Chu Định Hành đã đuổi theo.

"Ta vừa nhớ ra một chuyện, Khương Hằng có vẻ đang vội vã bảo người tìm Tiểu Mãn. Ta vừa thấy Trình Dĩnh cùng Khương Trì, tám phần là đang đi tìm nàng."