Chu Công Ngọc chậm rãi nói: "Không sao, muội muốn gì cứ nói với ta, ta đều sẽ cho muội."
Tiểu Mãn không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, vừa trông thấy quầy bán hoa đăng, nàng đã xách váy chạy nhanh tới.
"A Tứ, ta có nên nói với nàng rằng ta muốn cưới Khương Nguyệt Phù không?" Chu Công Ngọc nhìn theo bóng dáng Tiểu Mãn, giọng nói không còn sự ôn hòa như trước mà mang theo vẻ lạnh lùng khó gần.
A Tứ không hiểu ý hắn: "Nhưng chuyện này, Tiểu Mãn cô nương chắc hẳn đã biết rõ trong lòng. Vì sao công tử còn phải lo lắng?"
"Lo lắng?" Chu Công Ngọc nhướng mày. "Nói vậy cũng đúng. Chỉ là ta vẫn đang nghĩ, Khương Hằng lão hồ ly kia nói rằng Khương Nguyệt Phù có thể được cứu, rốt cuộc là cách cứu gì? Thái y đã khẳng định Khương Nguyệt Phù không sống được bao lâu."
"Nhưng chuyện này liên quan gì đến Khương Nhị cô nương? Khương thừa tướng không nói rõ với điện hạ sao?"
Ánh sáng ngày càng mờ đi, trên đường phố, những chiếc đèn l*иg treo cao rực rỡ ánh sáng, bóng tối lay động khắp nơi.
Nửa người Chu Công Ngọc chìm trong bóng tối.
"Ông ta chỉ mập mờ nói vài câu. Ta đã cho người điều tra nhưng chỉ biết được về một loại cỏ nào đó. Nghe ngự y bảo, loại cỏ này hiếm gặp và kịch độc, nhưng không biết thêm được gì. Ta nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Tiểu Mãn."
"Thuộc hạ ngu muội, xin công tử chỉ rõ."
Giọng nói của Chu Công Ngọc lạnh nhạt, dù khi nhắc đến sinh tử của Tiểu Mãn, thần sắc hắn vẫn vô cùng lạnh lùng.
"Khương phủ gần đây thay đổi thái độ với Tiểu Mãn, ngươi không nhận ra nàng có gì khác thường sao? Ta nghi ngờ, Khương Hằng thật sự muốn dùng nàng làm thuốc dẫn để cứu mạng Khương Nguyệt Phù."
"Chuyện này...... thuộc hạ không để ý kỹ đến Khương Nhị cô nương, làm sao có thể nhạy bén được như công tử? Hơn nữa, bất luận Khương thừa tướng chọn thế nào, đây cũng không phải việc chúng ta nên can thiệp." A Tứ cẩn thận đáp, lo lắng rằng một người lý trí như Chu Công Ngọc sẽ hồ đồ trong chuyện này.
"Quả đúng như vậy."
Thấy thái độ của Chu Công Ngọc, A Tứ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Mãn kiễng chân muốn lấy chiếc đèn hình con thỏ, ánh nến phản chiếu lên đôi má nàng.
"Ui!" Nàng với không tới, người nghiêng về phía trước, chiếc trâm ngọc trên tóc lay động, thu hút ánh mắt của không ít người.
Những người đi đường không khỏi liếc nhìn nàng thêm vài lần, một số còn đứng lại, ánh mắt không mấy thiện ý, dò xét xem bên cạnh nàng có ai đi cùng không.
Chu Công Ngọc bước nhanh tới, đỡ lấy thân hình đang chới với của nàng. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lấy chiếc đèn xuống và đồng thời kéo Tiểu Mãn lại gần mình, gần như ôm nàng trong vòng tay.
"Tại sao không gọi ta?"
"Ta nghĩ mình có thể tự lấy được. Nhìn cũng không cao mà."
Tiểu Mãn tay cầm chiếc mặt nạ Côn Luân nô, đội lên mặt rồi quay đầu lại dọa A Tứ.
A Tứ: "......"
Thấy hắn không phản ứng, Tiểu Mãn hơi thất vọng. Chu Công Ngọc khẽ ho một tiếng.
A Tứ: "A a a, hù chết tiểu nhân, nhị cô nương đây là định làm gì thế?"
Tiểu Mãn cười khúc khích, đáp: "Ngươi có phải bị dọa đến ngây người không? Sao mãi mới phản ứng được vậy?"
"Đúng đúng, tiểu nhân lá gan nhỏ mà."
Nàng vui vẻ quay sang nhìn Chu Công Ngọc, nói: "A Tứ gan bé quá!"
Chu Công Ngọc đưa ngón tay thon dài xinh đẹp lên che môi, bất đắc dĩ bật cười khẽ.
Nụ cười của hắn, tựa như làn gió xuân ấm áp thổi qua nhành cây vậy.
Tim Tiểu Mãn đập thình thịch, nàng chột dạ cúi đầu nhìn chiếc đèn hình con thỏ trong tay.
Chiếc đèn con thỏ có đôi mắt được tô màu đỏ, gương mặt điểm thêm hai đốm phấn hồng, trông vô cùng đáng yêu và sống động.
Mà trên mặt Tiểu Mãn lúc này, cũng đỏ ửng như bị phủ một lớp phấn hồng.
...
Bầu trời dần tối, người đi đường trên phố ngày một đông hơn. Chu Công Ngọc cố gắng che chắn cho Tiểu Mãn, nhưng nàng thấy cái gì cũng mới lạ, luôn muốn chạy tới xem.
Có người vô tình va phải hắn, chỉ trong chớp mắt không chú ý, Tiểu Mãn đã mất dạng.
Chu Công Ngọc lòng dấy lên một cơn hoảng loạn, ánh mắt vội vàng lướt qua đám đông tìm kiếm bóng dáng nàng.
A Tứ cũng hốt hoảng tìm cùng, may mà nàng mặc áo đỏ nên rất dễ thấy. Không lâu sau, họ tìm thấy nàng đang ngồi xổm trước một quầy bán tranh chữ ven đường.
Trên mặt đất bày đầy tranh chữ, người bán là một thư sinh có dáng vẻ khá tuấn tú, đôi mắt cười đến híp lại, để lộ hàm răng trắng. Bộ quần áo trên người hắn mới tinh, không giống như người nghèo khổ phải bày quầy bán tranh.
Tiểu Mãn ngồi xổm trước mặt thư sinh, không biết đang nói gì, chỉ thấy nàng cười đến mức vai run lên.
Cơn hoảng loạn trong lòng Chu Công Ngọc tan biến, nhưng thay vào đó là một ngọn lửa giận không tên, thiêu đốt khiến hắn càng thêm bực bội, dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Hắn vài bước tiến tới, túm cổ áo Tiểu Mãn, kéo nàng đứng lên.
Tiểu Mãn kêu lên: "Ai thế?"
Quay đầu thấy là Chu Công Ngọc, nàng liền nở nụ cười rạng rỡ, chỉ tay về phía thư sinh đang ngồi trên ghế đẩu: "Ca ca này vẽ tranh chữ thú vị lắm."
Chu Công Ngọc cảm thấy người này trông có chút quen mắt. Hắn cúi xuống nhìn những bức tranh trên mặt đất, toàn là mấy nét vẽ loằng ngoằng như bùa chú, còn muốn bày biện làm mỹ nhân đồ, lại ghép thêm mấy câu vè vớ vẩn chẳng đâu vào đâu.
Thư sinh ngồi trên ghế đẩu, nghiêng đầu dùng quạt xếp chỉ vào một bức tranh, cười nói: "Tiểu nha đầu có vẻ thích bức Phúc Mỹ Nhân này. Công tử có muốn không? Ta ra giá rẻ cho, năm mươi lượng thôi."
Ánh mắt hắn trêu đùa, không kiêng dè nhìn thẳng vào Tiểu Mãn, hoàn toàn không khác gì những kẻ ăn chơi trác táng trong kinh thành.
Cái giá năm mươi lượng cho thứ vớ vẩn này, người khác nghe thấy chỉ nghĩ hắn bị điên.
Chu Công Ngọc cảm thấy một cơn giận bốc lên, ngực như bị đè nén. Nàng vừa làm hắn lo lắng đến rối loạn tim gan, giờ lại ngồi xổm trước mặt kẻ khác mà vui cười.
"Muội với hắn không quen biết, gọi người ta là ca ca làm gì?"
"Không quen thì không được gọi sao?" Tiểu Mãn ngạc nhiên. Nàng quen biết không nhiều, người đối tốt với nàng lại càng ít, nàng chỉ muốn gọi những ai mình thích là ca ca.
Thư sinh dường như cảm thấy hứng thú với Tiểu Mãn, chống cằm nhìn nàng chằm chằm không rời mắt.
Đôi mắt Chu Công Ngọc lạnh lùng, hắn kéo Tiểu Mãn ra sau lưng mình.
Tầm nhìn của Tiểu Mãn bỗng bị chắn ngang. Vừa định nhấc tay áo Chu Công Ngọc, tay nàng đã bị hắn giữ lại, hơi dùng lực kéo xuống.
Nàng mở to mắt, bàn tay lạnh băng của hắn lại mang theo hơi ấm, bao lấy tay nàng thật chặt.
Chu Công Ngọc cúi đầu nhìn nàng. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu rọi vào mắt hắn, soi rõ đôi đồng tử thâm trầm, nơi đó tràn ngập hình bóng nàng.
"Dù là gọi chơi, cũng không được gọi."
"Tại sao?"
Đôi mắt lạnh như gió lạnh của Chu Công Ngọc lóe lên ánh sáng nguy hiểm, sự bình tĩnh bề ngoài che giấu những cơn sóng ngầm cuộn trào.
Hắn cười như không cười, ánh mắt lại lạnh lẽo: "Muội đã có ta, còn muốn gọi người khác là ca ca, chẳng lẽ không cần ta nữa?"