Không biết từ khi nào, mặt trời đã ló rạng.
Sương sớm dần tan, trên những chiếc lá phủ một lớp sương trắng mỏng manh.
Trước mắt mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Mặt hồ trong vắt, cảnh sắc trước mắt cũng vậy.
Tiểu Mãn đứng dưới ánh bình minh, làn da ửng hồng dưới ánh sáng ban mai, dáng hình nàng mơ hồ mà rực rỡ.
Ánh nắng chói khiến nàng phải nheo mắt lại, vừa định giơ tay lên che thì Chu Công Ngọc đã đưa tay che ánh sáng đó trước nàng.
Tay áo hắn phất nhẹ hai lần, Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: “Công Ngọc ca ca, ta muốn đi hội đèn l*иg Đông Chí cùng huynh.”
Chu Công Ngọc cúi đầu, ánh mắt vừa chạm ngay ánh mắt trong veo của Tiểu Mãn, trong đó phản chiếu hình bóng của hắn.
Tim hắn dường như lỡ một nhịp, hơi thở cũng khẽ ngừng lại.
Ngẩn ngơ một lúc, hắn mau chóng lấy lại tinh thần, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười nhạt nhưng chân thành.
“Được.”
Từ đầu đông, sức khỏe của Khương Nguyệt Phù ngày càng suy yếu, nàng đau đến mức hầu như không thể yên giấc vào ban đêm. Trình Đinh Lan thấy con gái đau đớn như vậy, sầu lo quá mức mà sinh bệnh.
Khương Hằng thì suốt ngày mặt mày ủ dột, không khí nặng nề bao trùm cả tướng phủ.
Tiểu Mãn biết bệnh tình của Khương Nguyệt Phù ngày càng trầm trọng, cũng ý thức được cái chết của mình đang đến gần, tâm trạng nàng chẳng thể nào khá hơn. Nhưng nàng cố ép bản thân không nghĩ tới những điều đó, cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ hơn.
Chẳng hạn như ngày Đông Chí đã gần kề.
Ngày khai quốc của Tĩnh Triều, hoàng đế và hoàng hậu cử hành hôn lễ vào ngày Đông Chí, nên ngày này được triều đình hết sức coi trọng, thậm chí ban hành không ít chiếu lệnh. Lâu dần, nó trở thành ngày hội quốc gia, mỗi năm đến dịp này, kinh thành không bị cấm đi lại vào ban đêm, người người nô nức, không khí rộn ràng suốt cả đêm, phồn hoa vui vẻ.
Tiểu Mãn cảm thấy mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, khi ra ngoài phải khoác thêm một lớp áo dày.
Tuyết Lưu giúp nàng búi tóc, buộc hai sợi dây màu đỏ ở hai bên, cài thêm hai quả cầu lông thỏ, rồi gắn mấy bông châu hoa.
Nàng mặc áo bông đỏ, váy lụa xanh ngọc thêu họa tiết đính chuỗi ngọc, nước da trắng như tuyết, trông xinh xắn như búp bê sứ, khiến người nhìn không khỏi dời mắt.
A Tứ nhìn nàng, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc khó che giấu, nhận ra bản thân thất thố, hắn vội liếc nhìn biểu cảm của Chu Công Ngọc, thấy hắn không để ý mới quay mặt đi, không dám nhìn nữa.
Chu Công Ngọc mặc áo bào lông đen, kiểu dáng đơn giản nhưng không giấu được khí chất cao quý chững chạc. Tiểu Mãn đứng bên cạnh, chỉ cao đến vai hắn.
“Mĩ nhan nị lý, di coi miên chút.” (Mỹ nhân, nàng đến đây, nhìn vào mặt chàng mà đoán ý.)
Tiểu Mãn nghe không hiểu, ngẩng đầu hỏi: “Câu đó nghĩa là gì ?”
“Là đang khen muội xinh đẹp.”
Nàng gật đầu đáp: “Công Ngọc ca ca cũng rất đẹp.”
Chu Công Ngọc bật cười, nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng. “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Trên phố, người đi lại tấp nập. Trời vẫn còn sớm, nhưng đèn l*иg đã được thắp sáng.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là những chiếc đèn l*иg treo cao với đủ hình dạng và màu sắc.
Đây là dịp tốt để các gánh hàng rong buôn bán, thứ gì kỳ lạ cũng có.
Chu Công Ngọc vốn không thích những nơi đông người ồn ào, nhưng lần này dẫn Tiểu Mãn đi, thấy nàng tò mò chỉ trỏ và hỏi han đủ thứ, hắn kiên nhẫn giải thích từng cái, không cảm thấy phiền dù nàng nói nhiều.
Dù là hoàng thân quốc thích hay dân thường, ngày này cũng không ai chịu ở yên trong nhà.
Càng đông người, những kẻ lợi dụng cơ hội cũng nhiều. Chen chúc trong đám đông để trộm cắp đã là chuyện nhẹ, còn có cả những kẻ bắt cóc phụ nữ và trẻ nhỏ.
Tiểu Mãn mệt mỏi, quay đầu lại liền thấy một người bán rong mang chiếc mặt nạ Tu La đáng sợ khiến nàng sợ hãi lùi ra sau. Chu Công Ngọc lập tức đỡ lấy nàng từ phía sau. “Sao vậy?”
“Mặt quỷ.” Nàng bám chặt tay áo hắn, chỉ vào người bán rong.
Người bán rong vội cởi mặt nạ, cười nói: “Quý nhân lá gan nhỏ thật, chỉ là đồ giả thôi mà.”
Chu Công Ngọc dịu dàng an ủi, vỗ nhẹ lưng nàng: “Không sao đâu, chỉ là mặt nạ thôi, đừng sợ.”
Một giá cao gần đó treo đầy mặt nạ, phần lớn là hình thù Tu La đáng sợ và khắc họa cầu kỳ, lần đầu nhìn thấy bị dọa cũng là lẽ thường.
Người bán rong chưa rõ tình hình, nói đùa: “Năm nào đến Đông Chí tôi cũng bán mặt nạ đấy thôi, vị tiểu thư này sao lại sợ đến vậy, chẳng lẽ chưa từng thấy qua?”
Tiểu Mãn hừ khẽ, kéo tay áo Chu Công Ngọc, nói: “Xấu như vậy, có bán được không hả?”
Chu Công Ngọc không nhịn được bật cười, kéo nàng ra phía sau, nói với người bán rong: “Gia muội không thường ra ngoài, nếu lời nàng có gì mạo phạm, mong chủ quán bỏ qua.”
“Không có gì đâu.” Người bán rong không giận, nhìn trang phục của hai người liền biết họ không phải người thường, thấy Chu Công Ngọc hòa nhã lễ độ, ông vui vẻ đáp: “Chàng trai đây khí chất phi phàm, còn cô nương thật là xinh đẹp.”
Tiểu Mãn không quen bị người lạ khen ngợi, núp sau lưng Chu Công Ngọc, chỉ lộ nửa gương mặt, tròn mắt nhìn ông.
Người bán rong lấy một chiếc mặt nạ Côn Luân nô đưa cho Chu Công Ngọc. “Cái này không đáng sợ, cầm cho tiểu cô nương chơi đi.”
“Cảm ơn ông,” hắn vỗ vai Tiểu Mãn, “Cầm lấy đi.”
Tiểu Mãn nhận lấy mặt nạ, lí nhí nói: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn đâu.”
Cầm mặt nạ trong tay, nàng tung tăng bước đi phía trước, lại dừng chân trước một gánh hàng rong bán đồ chơi làm bằng đường.
Chu Công Ngọc quay đầu bảo A Tứ trả tiền cho người bán rong, sau đó nhanh chóng đuổi theo nàng.
“Muốn cái này sao?” Hắn đứng cạnh Tiểu Mãn, nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Mãn gật đầu, chỉ vào món đồ chơi làm bằng đường và nói: "Ta nhớ lần trước huynh cũng mua cho ta một món đồ chơi làm bằng đường, hình dáng giống con chuột."
Món đồ chơi ấy, nàng mãi không nỡ ăn, cố giữ gìn nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi hư hỏng, còn thu hút một đám kiến, khiến Tuyết Lưu phải than phiền không ngớt.
"Muốn cái nào?"
Tiểu Mãn nhìn chăm chú những món đồ chơi làm bằng đường một lúc, rồi lắc đầu: "Ta không cần, ta sợ không giữ được lâu."
"Cho muội ăn, giữ lại làm gì?"
"Ăn tiếc lắm."
Câu trả lời thẳng thắn của nàng khiến Chu Công Ngọc hơi bất ngờ.
"Chỉ là một món đồ chơi làm bằng đường thôi mà."
"Nhưng đây là do huynh tặng ta."
Hắn chưa từng nghĩ rằng một món quà nhỏ bé như vậy, với hắn chỉ là chuyện không đáng kể, lại được Tiểu Mãn trân trọng đến thế, đến mức giữ gìn cẩn thận một món đồ chơi làm bằng đường.
Tiểu Mãn cũng từng tặng hắn vài món đồ, thường là những thứ thú vị: một quyển sách đẹp, hoặc một món đồ chạm khắc tinh xảo. Theo thời gian, chúng tích lũy lại không ít, nhưng hắn chưa bao giờ đối xử với chúng giống như cách Tiểu Mãn trân trọng quà của hắn. Những món quà ấy thường bị hắn qua loa cất đi, thậm chí đôi khi còn bị cung nhân vứt bỏ mà hắn không hề hay biết.