Liều Thuốc Nhỏ

Chương 12: Nhớ

Bấy lâu nay, làm gì có lúc nào hắn thực sự ra tay với Chu Định Hành.

Dù đã được đảm bảo ngôi vị Thái tử, hắn vẫn không thể nhận được sự khẳng định từ phụ hoàng.

“A Tứ, ta muốn gặp Tiểu Mãn.”

Chu Công Ngọc cất giọng hơi lạc tông đi, lòng bàn tay lạnh băng, nhưng ý nghĩ đầu tiên lại là Tiểu Mãn.

Lần này gặp nàng, không biết nàng sẽ nói gì?

Có lẽ nàng sẽ nắm lấy tay hắn mà sưởi ấm, sẽ mang ra chút điểm tâm để hắn nếm thử, rồi kể cho hắn nghe những chuyện mới lạ nàng đọc được trong sách. Đôi khi nói một hồi, nàng tự bật cười, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu, ánh mắt sáng long lanh, trong trẻo như dòng suối.

Nghĩ đến đây, đám mây đen âm u trong lòng hắn như bị xé tan, giống như một tia sáng đâm xuyên bóng tối, hơi ấm len lỏi đến tận đáy lòng.

A Tứ dè dặt nhắc nhở: “Điện hạ, trời đã tối rồi, đến làm phiền thừa tướng vào giờ này, e là không tiện...”

“Vậy sáng mai đi.”

Hắn nói là làm, sáng hôm sau, Chu Công Ngọc quả thực rời giường rất sớm.

A Tứ bị lôi khỏi ổ chăn ấm áp, đành miễn cưỡng đi theo hắn đến phủ tướng tìm người.

Hạ nhân trong phủ ít nhiều cũng biết chuyện, hiểu rằng Chu Công Ngọc có thể sẽ trở thành Thái tử tương lai. Dù thắc mắc tại sao hắn đến sớm như vậy, họ vẫn không dám hỏi gì thêm, lập tức dẫn hắn vào phủ.

Lúc này mặt trời còn chưa mọc, sương sớm vẫn dày đặc.

Ban đầu, bước chân Chu Công Ngọc còn khá vội, nhưng nghĩ đến việc Tiểu Mãn vào đông thường không muốn dậy sớm, hắn chậm dần bước, quay sang A Tứ nói: “Chúng ta cứ đi dạo trong phủ một lát, nàng chắc còn ngủ thêm một hai canh giờ nữa.”

A Tứ rêи ɾỉ: “Vậy sao điện hạ còn dậy sớm như thế?”

Chu Công Ngọc cười khẽ: “Lần trước ngươi bắt người, hai ngày hai đêm không chợp mắt, giờ chỉ cần dậy sớm một chút mà cũng than?”

“Sao mà giống nhau được chứ. Mà thôi, điện hạ muốn làm gì, ta đương nhiên nguyện ý bồi. Chỉ là dậy sớm một canh giờ, có gì to tát đâu.”

“Thế còn được.”

A Tứ thực ra cũng không để tâm lắm. Hắn nhận ra rằng mỗi lần Chu Công Ngọc đi gặp Tiểu Mãn, tâm trạng dường như tốt hơn thường ngày, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thế nhưng, dù có nhìn kỹ thế nào, Chu Công Ngọc vẫn luôn giữ sự nghiêm cẩn và tự chủ. Khi đối diện Tiểu Mãn, chưa từng có chút buông thả nào. So với tình cảm nam nữ, dường như hắn chỉ đơn thuần thương hại nàng, coi nàng như muội muội.

Dù sao sau này hắn sẽ cưới Khương Nguyệt Phù, khi đó Tiểu Mãn cũng chính danh là em vợ của hắn.

Nhưng Tiểu Mãn thì nghĩ gì?

A Tứ bĩu môi, thầm nghĩ: Con nàng còn chẳng hiểu chuyện gì, chắc còn không phân biệt được tình yêu nam nữ là gì đâu.

Chu Công Ngọc bước đi trong màn sương lạnh sớm mai, từ hoa viên tiến thẳng đến bên hồ. Từ xa xa, hắn nghe thấy tiếng bước chân.

Qua làn sương mờ, một bóng người dần hiện rõ. Ban đầu hắn tưởng đó là một tỳ nữ, nhưng khi người nọ đến gần, dung mạo quen thuộc đã lộ rõ.

Trong buổi sớm tĩnh lặng và giá rét, Tiểu Mãn lẻ loi xuất hiện, trông thật cô độc đáng thương.

Khi thấy Chu Công Ngọc, đôi mắt hơi đỏ của Tiểu Mãn mở to ngạc nhiên, nhưng vì mép áo choàng cọ vào mũi, nàng bỗng hắt xì một cái rõ to. Ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo ngấn nước, như một con thỏ nhỏ ngơ ngác.

Tuyết trắng mềm mại.

Hắn bỗng nảy sinh ý muốn kéo nàng vào lòng mà xoa xoa.

“Công Ngọc ca ca?” Tiểu Mãn hơi kinh ngạc, vội vàng bước nhanh về phía hắn.

Khóe môi Chu Công Ngọc khẽ nhếch, nở nụ cười nhẹ. “Thức sớm thế này sao?”

Nhìn thấy nụ cười của hắn, hai má Tiểu Mãn ửng đỏ như hoa đào. Khi còn cách hắn vài bước chân, nàng đành đứng khựng lại.

Lúc này, trong đầu nàng chợt vang lên những lời ca tụng về Chu Công Ngọc mà mọi người vẫn nói.

Ngay cả Tuyết Lưu, dù không đọc nhiều sách, cũng thường nhắc đi nhắc lại:

“Ngôn niệm quân tử, ôn nhu như ngọc.”

Mọi người đều nói Chu Công Ngọc là quân tử, nhưng Tiểu Mãn lại nhớ đến những lời Đào Tự từng nói:

“Người quyền cao chức trọng không ai là trong sạch, bên ngoài có vàng son đến đâu, bên trong cũng đầy nhơ bẩn.”

Chu Công Ngọc là hoàng tử, tương lai còn đứng ở vị trí cao hơn nữa, quyền lực lớn đến mức không ai bì kịp.

Nhưng Tiểu Mãn nghĩ mãi, vẫn không cảm thấy những từ như “nhơ bẩn” có liên quan gì đến hắn.

“Sao vậy?” Chu Công Ngọc thấy nàng ngây người nhìn mình, không nhịn được cười thêm một tiếng, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu nàng qua lớp áo choàng lông thỏ.

Tiểu Mãn đỏ mặt hơn nữa, chỉ muốn rụt đầu lại trốn đi.

“Sao huynh lại đến sớm như vậy?”

“Hôm trước có người dâng trà, ta mới được mấy lạng trà Tuyết Sơn Vân Khê tốt nhất, mang đến để thừa tướng cùng thưởng thức.”

Chu Công Ngọc quả thực mang trà đến cho Khương Hằng, nhưng đó chỉ là một cái cớ. Tiểu Mãn thì luôn tin tưởng mọi lời hắn nói.

Đứng phía sau, A Tứ bê hộp trà, nghĩ đến cảnh lát nữa phải dâng lên cho Khương Hằng, không khỏi tiếc nuối.

Trà Tuyết Sơn Vân Khê loại tốt nhất này được hái từ những cây trà hơn 400 năm tuổi, sản lượng cực kỳ thấp. Năm nay mùa màng không tốt, đến cả hoàng tử như Chu Công Ngọc cũng chỉ được chia đúng năm lạng.

Không ngờ, chỉ vì một cái cớ đi gặp Khương Hằng, hắn lại sẵn sàng lấy thứ trà quý giá này.

Thở dài tiếc nuối thay cho hộp trà, A Tứ không kìm được ngáp dài một cái. Tiểu Mãn nhìn thấy, liền hỏi: “A Tứ có phải ngủ muộn lắm không?”

A Tứ nghĩ rằng có lẽ mình dậy quá sớm, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Công Ngọc với sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt mang chút ý cười khó đoán, đang bình tĩnh nhìn mình.

Mỗi lần bị ánh mắt như vậy của Chu Công Ngọc nhìn tới, hắn liền cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng chống chế: “Phải, phải, là do tối qua tiểu nhân gặp ác mộng nên không ngủ được ngon.”

Tuyệt đối không phải vì bị ai gọi dậy sớm.

...