Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 29: Cậu làm à

Sau khi tới tầng trên cùng, một thư ký khác đón Dư Lật vào phòng khách nhỏ bên ngoài văn phòng của Yến Thời Đình.

“Yến tổng đang họp video, ngài chờ ở đây một lát nhé.”

“Được, cảm ơn.” Dư Lật gật gật đầu.

Sau khi thư ký đi rồi, Dư Lật đoan đoan chính chính ngồi trên ghế sô pha, để hộp cơm giữ nhiệt lên bàn trà trước mặt.

Lúc này đã tới giờ tan tầm, từ căn phòng nhỏ, Dư Lật đưa mắt ra bên ngoài cửa kính, nhìn thấy thư ký và trợ lí lục tục tan làm.

Dư Lật đợi một hồi, văn phòng bên ngoài đã trống hơ trống hoắc mà Yến Thời Đình vẫn còn chưa ra.

Dư Lật sờ sờ hộp cơm, có chút lo lắng đồ ăn trong đó sẽ nguội mất.

Mãi nửa tiếng sau, Yến Thời Đình mới từ trong phòng đi ra.

Trong nháy mắt nhìn thấy Dư Lật, bước chân anh khẽ khựng lại.

Bóng dáng cao lớn đứng sừng sững cạnh cửa. Anh vừa mới kết thúc cuộc họp xong, ánh mắt sắc bén phía sau cặp kính gọng vàng còn chưa tản đí, cứ thế nhìn Dư Lật.

Dư Lật bị anh nhìn chằm chằm như thế, trong lòng càng khẩn trương hơn, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sô pha.

“Tôi… Yến tổng, tôi đến đưa cơm cho anh.”

Yến Thời Đình mím môi, gật gật đầu.

Lúc này anh mới đí tới, ngồi xuống đối diện với Dư Lật, tháo cặp kính ra, xoa xoa giữa mày.

Dư Lật cúi đầu mở hộp cơm ra, bưng đồ ăn đặt ra ngoài.

Dưới đáy hộp là không gian rộng nhất, bày trái cây thập cẩm cậu cắt và bánh quy cậu làm.

Yến Thời Đình đảo mắt nhìn qua, thấy năm con thỏ được cắt từ cà chua đỏ, một con thiên nga được cắt từ táo, một con chim nhỏ cắt từ chuối và hai đóa hoa được làm từ kiwi.

Bên cạnh trái cây thập cẩm là một gói bánh quy nhỏ, cũng có hình cách động vật nhỏ.

Yến Thời Đình:……

Anh mím chặt môi, động tác có chút mất tự nhiên đeo mắt kính lên.

“Cậu làm à?” Giọng điệu của anh không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.

Dư Lật căng thẳng vuốt ve từng ngón tay, gật gật đầu nói: “Vâng, muốn cảm ơn Yến tổng. bánh quy tôi làm không bỏ nhiều đường đâu, là vị rau quả. Có thể xem như đồ ăn vặt dùng lúc tăng ca buổi tối.”

Yến Thời Đình đưa mắt nhìn về phía cậu.

Cảm giác sắc bén trong đôi mắt phượng kia đã tan đi, nhưng ánh mắt sâu như hồ không đáy kia vẫn khiến cho Dư Lật lộp bộp trong lòng không thôi.

Cũng may, Yến Thời Đình thu ánh mắt lại rất nhanh, trầm giọng nói: “Thuận tay thôi, không cần phải cố ý làm này làm kia để cảm ơn tôi đâu.”

“Có điều vẫn cảm ơn cậu, cậu về trước đi.”

Trong lúc nhất thời Dư Lật vẫn chưa phản ứng lại.

Mãi một lúc lâu sau, thấy Yến Thời Đình bắt đầu động đũa, cậu mới tỉnh táo lại.

“Vậy tôi đi trước, Yến tổng, hẹn gặp lại.”

Yến Thời Đình gật gật đầu.

Dư Lật nhẹ nhàng thở ra một hơi, rời khỏi văn phòng.

Lúc đi thang máy xuống lầu, Dư Lật nhớ lại hai câu cuối cùng mà Yến Thời Đình nói khi nãy.

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy, hình như anh cũng không lạnh nhạt lắm thì phải.