“Bạn học tiểu Dư ăn cái này lót bụng trước đi, cơm sẽ xong ngay thôi.”
Trên mặt Dư Lật tràn đầy vẻ biết ơn, cười cười với ông: “Cảm ơn chú Hà.”
Điểm tâm vẫn còn nóng hổi, mềm tan, không ngán, hơi ngọt, còn thoang thoảng mùi hương đậu đỏ thơm lừng.
Dư Lật rất thích hương vị này.
Cậu ăn một miếng, ngẩng đầu lên hỏi: “Chú Hà đã ăn cơm trưa chưa ạ?”
Quản gia Hà cười đến hiền từ, nói: “Đã ăn rồi, tôi thức dậy kịp giờ cơm trưa.”
“Sớm thế cơ ạ.” Dư Lật hỏi thêm: “Vậy chú có nghỉ ngơi đủ không ạ.”
Dừng một chút, cậu lại bảo: “Chuyện rạng sáng nay, vất vả cho mọi người rồi ạ.”
Quản gia Hà hòa ái nói: “Có gì đâu mà vất vả, tối qua tăng ca chung với cậu chủ, phí tăng ca tính 20 lần, dù sao cũng phải làm chút chuyện gì chứ.”
Dư Lật cả kinh, vội vàng lại hỏi: “Yến tổng anh ấy…… Tăng ca đến tận khuya sao ạ?”
Quản gia Hà khe khẽ thở dài, nói: “Cậu chủ vẫn luôn như thế. Dù sao cũng đang phải chống đỡ toàn bộ Yến thị mà, mệnh lao lực rồi. Tối qua cậu ấy tăng ca tới gần hai giờ sáng, vốn định quay về lại tăng ca tiếp, trên đường đúng lúc nhận được điện thoại của cậu chủ nhỏ, chúng ta liền đi đón cậu luôn.
Ông dừng một chút: “May mắn cậu không xảy ra chuyện gì, bằng không……”
Trong lòng Dư Lật ngũ vị tạp trần.
Cậu còn tưởng do trên đường xe vắng cho nên mấy người Yến Thời Đình mới tới nhanh đến vậy. Không ngờ lí do chân thật lại là thế này.
Yến Thời Đình vốn bận rộn như thế lại vì chuyện của cậu mà tốn bao nhiêu thời gian như vậy.
Dư Lật mím chặt môi, nói: “Chú Hà, cháu… cháu muốn cảm ơn Yến tổng.”
Không phải chỉ cảm ơn suông bằng miệng, mà muốn làm chút gì đó cho anh.
Trong lòng quản gia Hà chợt động.
Tối hôm qua đột nhiên thấy cậu chủ vội vàng ra cửa, dáng vẻ lo lắng đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy.
Cũng không biết cậu chủ lấy được tin tức ở đâu, nếu không phải trên đường đi tới tiểu khu Dư Lật ở đột nhiên nhận được điện thoại của cậu chủ nhỏ xin giúp đỡ, ông cũng không biết cậu chủ đang muốn làm gì.
Quản gia Hà suy tư vài giây, cười ha hả đề nghị nói: “ Cậu chủ bận rộn như thế, chắc chắn sẽ không về nhà ăn cơm chiều được đâu. Bạn học tiểu Dư, cậu giúp tôi đưa cơm cho cậu chủ được không?”
Đưa cơm? Chỉ như vậy sao?
Nhưng mà, cơm là đầu bếp nấu, xe là tài xế lái.
Dư Lật chỉ phụ trách xách hộp cơm.
Nói như thế, lấy hành động đưa cơm thay lời cảm ơn, chẳng có tí thành ý nào cả.
Nhưng Dư Lật nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý.
Trong lúc bảo mẫu chuẩn bị cơm chiều, Dư Lật đi vào phòng bếp, cắt chút trái cây, làm chút thịt nguội, còn thuận tay nướng chút bánh quy không đường nữa.
Những kỹ năng này đều là cậu học được ở Ngọc Đình Hiên lúc đi làm thêm
Sau khi làm xong mọi thức, quản gia Hà đi tới nhìn, lập tức bảo bảo mẫu cầm tới một hộp cơm giữ ấm xa hoa tới, còn tỉ mỉ đặt trái cây đủ loại và bánh quy nhỏ vào trong đó nữa.
Dư Lật cứ thế xách theo hộp cơm xa hoa kia xuất phát.
Một tiếng sau, cậu tới khuôn viên Yến thị.
Tài xế lái xe đưa cậu tới toàn nhà trung tâm, Dư Lật xuống xe, ôm hộp cơm đi vào tòa nhà lớn.
Nhân viên ở quầy lễ tân đã nhận được điện thoại của quản gia Hà từ trước. sau khi nhìn thấy Dư Lật liền đón người đưa thẳng vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất.