Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 27: Bị thương chỗ này

Trong khoảng khắc da thịt tiếp xúc kia, cả hai người đều sửng sốt.

Dư Lật rất căng thẳng khi thấy Yến Thời Đình tiếp cận mình, cánh tay phải còn cứng còng hết cả lên.

Cậu không dám ngẩng đầu, vậy nên cậu không nhận ra trong mắt Yến Thời Đình xuất hiện tia ảo não.

Nhưng lúc này đột nhiên buông tay, thế thì còn kỳ hơn.

Giọng điệu Yến Thời Đình như thường, cái tay kia đè lên cổ tay cậu, nói: “Chỗ này, phía trên khuỷu tay một chút.”

Vết thương bầm tím nằm ngay ở đó.

Dư Lật bị anh nhấn một cái bị đau nên co rúm người theo bản năng.

Cậu nhớ lại chuyện lúc đó, hình như gã đàn ông kia phát hiện ra chị Vưu báo nguy thì hất cậu sang một bên. Cánh tay cậu bị đυ.ng vào góc tường nhô ra trong lúc đó.

Khi đó mặc dù cậu cảm nhận được đau đơn nhưng dưới tình huống nguy cấp, cậu chẳng còn tâm trí mà bận tâm tới vết thương nữa.

Không ngờ Yến Thời Đình lại chú ý đến.

Dư Lật cảm thấy khá bất ngờ, mím mím đôi môi khô khốc, lúng ta lúng túng nói: “Cảm ơn Yến tổng.”

“Ừ.” Yến Thời Đình buông tay cậu ra, đi tới chỗ máy lọc nước bên cạnh rót một chén nước.

Dư Lật lại đổ thuốc ra, dựa theo vị trí mà mới rồi Yến Thời Đình chỉ bôi thuốc lên đó, nhẹ nhàng mát xa.

Sắc trời càng ngày càng sáng, tiếng chim líu lo từ bên ngoài truyền vào trong phòng khách càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh của nơi đây.

Yến Thời Đình đặt ly nước đã rót một nửa lên bàn tràn trước mặt Dư Lật, thuận miệng nói: “Uống nước đi. Hòm thuốc cứ để đó, tới sáng sẽ có người tới đây thu dọn.”

Dư Lật đã bôi xong thuốc rồi, vừa sửa sang lại hòm thuốc vừa trả lời: “Vâng.”

Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đột nhiên cậu thoáng nhìn thấy chút mệt mỏi hiện lên trên mặt Yến Thời Đình.

Dư Lật hơi hơi ngơ ngẩn.

Cậu gặp Yến Thời Đình, đa số thời điểm đều là vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thần thái khác trên mặt anh.

Cảm giác áy náy trong lòng Dư Lật càng nặng nề hơn.

Cậu mím mím môi, cảm thấy cứ xin lỗi liên tục mãi thì thật giả dối. trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy hơi khó xử.

Yến Thời Đình không phát hiện ra cậu đang rối rắm, dặn dò: “Đi nghỉ sớm đi.”

Dư Lật vội vàng đáp lại một câu: “Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Trong lúc vô thức, cảm giác xa cách kia không còn nữa.

Cậu nói hết câu, Yến Thời Đình lại yên lặng liếc cậu một cái.

Nhưng anh vẫn không nói gì, xoay người lên lầu.

Lúc thoa thuốc, thật ra Dư Lật cũng đã thấy hơi mệt tồi.

Uống xong nửa ly nước kia, cậu cũng lên lầu đi vào phòng, chẳng còn sức đâu mà nghĩ những chuyện khác nữa. Vừa thả mình lên giường là đánh một giấc tới tận hơn hai giờ chiều.

Lúc tỉnh lại, nhìn thấy khung cảnh bài trí quen thuộc trong phòng, lòng cậu lại lộp bộp một hồi.

May mắn lịch sử không lặp lại.

Rạng sáng hôm đó do cậu thức khuya quá, đầu óc không được nhanh nhạy lắm.

Bây giờ cậu được ngủ no giấc, nhìn khung cảnh quen thuốc, Dư Lật mới nhớ lại chuyện đêm đó lần nữa.

Nhưng bây giờ cậu không còn quá sợ hãi như khi ấy.

Nếu Yến Thời Đình thực sự nhớ rõ chuyện đêm đó, hẳn là anh sẽ không có thái độ như giờ với cậu được.

Có điều, tốt nhất là cậu vẫn nên xác nhận một chút.

Chỉ là bây giờ vẫn chưa có cơ hội nào.

Dư Lật thở dài, lăn vài vòng trên giường xong thì cũng rời giường xuống lầu.

Quản gia Hà đang xác định thực đơn bữa chiều. sau khi thấy Dư Lật ông bưng một đĩa điểm tâm từ trong phòng bếp qua.