Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 26: Đưa cậu về nhà

Lúc xe ô tô dừng lại trong gara, Dư Lật tự động tỉnh lại.

Cậu xoa xoa đôi mắt, ý thức mông lung, cứ thế nối đuôi Yến Thời Đình xuống xe.

Trong lúc đi thang máy vào phòng khách, Dư Lật mới tỉnh táo hơn chút. Xuyên qua khung cửa sổ sát đất thật lớn kia, cậu thấy phía chân trời đã có chút ánh sáng le lói.

Cậu lại nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện ra giờ đã gần năm giờ sáng rồi.

Dư Lật ngơ ngẩn nhìn đồng hồ treo tường kia, đột nhiên cậu nghĩ tới Yến Thời Đình và quản gia Hà cùng tài xế đã bị chuyện của cậu quấy rầy tới giấc ngủ.

Cậu có hơi băn khoăn, nhỏ giọng nói một câu: “Xin lỗi chú Hà, nửa đêm nửa hôm rồi mà còn làm phiền tới mọi người.”

Dừng lại một chút, cậu lại nói với Yến Thời Đình: “Xin lỗi anh, Yến tổng.”

Yến Thời Đình liếc mắt nhìn cậu, không tỏ thái độ gì. Anh nghiêng đầu nói với quản gia Hà: “Đi lấy ít đá với hòm thuốc qua đây.”

Quản gia Hà gật gật đầu, cười cười với Dư Lật rồi xoay người rời đi.

Dư Lật co quắp người theo sau Yến Thời Đình, ngồi xuống ghế sô pha.

Chỉ chốc lát sau, quản gia Hà đã trở lại.

Ông dùng khăn lông bọc một ít đá viên đưa cho Dư Lật: “Bạn học tiểu Dư, mặt cháu sưng phù lên rồi, mau chườm đá đi.”

Dư Lật bị gã đàn ông kia đấm một đấm, chỗ đó giờ đã sưng húp lên rồi.

Nhưng cậu lại không để ý lắm, bất ngờ nhận lấy khăn chườm dán lên mặt, nói: “Cảm ơn chú Hà.”

Quản gia Hà khựng lại, dùng ánh mắt liếc Yến Thời Đình đang ngồi một bên.

Dư Lật phản ứng lại, nhìn về phía Yến Thời Đình, phát hiện tư thế của đối phương đã thả lòng hoàn toàn, ngồi trên ghế sô pha cầm ipad, hình như anh đang xử lý chuyện gì.

Dư Lật mím môi, nói: “Cảm ơn Yến tổng.”

Yến Thời Đình cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: “Không có gì.”

Mặt Dư Lật bị đá lạnh đè lên có hơi cứng lại.

Cậu đưa khăn bông ra xa hơn một chút, phồng hai má lên rồi lại dán lên lần nữa.

Dư Lật nhìn nhìn quản gia Hà đứng một bên rồi lại nhìn nhìn Yến Thời Đình, nói: “Tí nữa cháu sẽ tự bôi thuốc. Yến tổng, quản gia Hà, mọi người mau đi nghỉ ngơi đi ạ.”

Yến Thời Đình không nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn về phía quản gia Hà, phân phó: “Không có chuyện gì nữa rồi, chú đi nghỉ đi.”

Quản gia Hà vội vàng gật đầu, đứng dậy: “Vâng, cậu chủ, bạn học tiểu Dư, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm chút.”

Trước khi đi, ông dừng một chút lại nói: “Bạn học tiểu Dư, phòng của cậu vẫn là căn phòng trước kia.”

Nghe thấy ông nhắc tới căn phòng kia, trong lòng Dư Lật đột nhiên nhảy dựng.

Khóe mắt cậu liếc Yến Thời Đình, phát hiện người kia vẫn duy trì tư thế cũ, vẻ mặt cũng không có chút thay đổi nào, lúc này cậu mới yên tâm.

Sau khi quản gia Hà đi rồi, trong phòng khách yên tĩnh lạ thường.

Dư Lật chườm đá chừng hai phút, phùng mang trợn má một hồi, không để ý tới Yến Thời Đình đã buông ipad trong tay xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào cậu.

Chẳng bao lâu, khăn lông chườm đá đã bị đá tan ra làm ướt một mảnh.

Lúc này Dư Lật mới buông khăn xuống, sờ sờ mặt, tìm kiếm thuốc giảm sưng trong hòm thuốc.

Cậu bôi thuốc lên mặt xong, đang định đặt thuốc xuống, Yến Thời Đình ngồi trên ghế sô pha bên cạnh liền nói: “Trên cánh tay cũng bị thương đó.”

Dư Lật ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống hai cánh tay mình.

Nhìn thoáng một hồi vẫn không thấy chỗ nào bị thương. Trong lúc cậu không chú ý, Yến Thời Đình đã đứng dậy, đi tới bên cạnh cậu, cầm cổ tay phải cậu nhấc lên.