Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 25: Lên xe

Cậu cảm ơn quản gia Hà, sau đó nhận lấy gói khăn giấy ướt, nào ngờ lại nghe được tiếng Yến Thời Đình: “Lên xe.”

“Hả..” Dư Lật ngơ ngẩn, không biết vì sao hơn nửa đêm rồi Yến Thời Đình còn tới tùm cậu, trong lúc nhất thời thấy hơi do dự.

Giây tiếp theo, tiếng chuông di động vang lên.

Dư Lật lấy di động đã bị vỡ nát màn hình ra, là Yến Tùy gọi wechat cho cậu.

Dư Lật ngẩn người, từ chối cuộc gọi, gửi tin nhắn sang: “Sao thế?”

Cậu không muốn Yến Tùy biết mình đã khóc.

[Cá Nhỏ, chỗ cậu ở có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?]

[Mình thấy bóng dáng cậu trên livestream của một streamer, cậu có bị làm sao không?”

Dư Lật ngẩn ra.

Là streamer thuê chung nhà với cậu và chị Vưu kia sao?

Cậu nhớ ra, lúc cảnh sát lấy lời khai của streamer kia, hình như đối phương có giơ điện thoại di động lên.

Cậu rút ra một tờ khăn ướt, lau mặt qua loa, trả lời lại: [Mình không sao, đã giải quyết xong cả rồi.]

[Cậu còn chưa ngủ nữa hả?]

Yến Tùy: [Được nghỉ rồi, mình làm việc và nghỉ ngơi theo giờ cõi âm.]

[Cậu hoảng sợ lắm hả, mình nghe streamer kia nói nghi phạm còn cầm dao, cửa cũng bị chém loạn xa. Mình vừa mới gọi điện thoại cho anh trai, bảo anh ấy điều xe riêng qua đón cậu. Tối nay cậu tới nhà mình ngủ đi.]

[Mình biết chắc chắn cậu sẽ ngại đi tìm anh mình, nên đã tự làm chủ luôn rồi, ha ha]

Dư Lật ngẩn người.

Yến Tùy chỉ bảo điều xe riêng tới, tại sao Yến Thời Đình cũng đi theo tới đây vậy?

Anh để tâm tới yêu cầu của em trai mình tới vậy sao?

Cậu nói cảm ơn với Yến Tùy, đứng lên khỏi ghế dài.

Dư Lật do dự đi tới bên cạnh xe, nhỏ giọng hỏi một câu: “Yến tổng, là Yến Tùy kêu anh tới đón tôi sao?”

Nương theo ánh đèn ở trạm xe buýt, Dư Lật thấy Yến Thời Đình nhăn mi lại, có chút không kiên nhẫn, quai hàm bạnh ra: “Ừ.”

Dư Lật lại nói: “Ngại quá, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi.”

Yến Thời Đình nhỏ giọng đáp: “Không sao.”

Đúng là tích chữ như vàng mà.

Dư Lật thở phào nhẹ nhõm.

Quản gia Hà đã ngồi vào ghế phó lái. Dư Lật nhìn một hồi đành phải kéo cửa ghế sau ra, ngồi xuống bên cạnh Yến Thời Đình.

Xe hơi vững vàng lái đi, ánh đèn đường bị kính xe chặn lại, dư ảnh lướt qua phía sau cũng không làm ảnh hưởng đến những người trong xe.

Sau khi cách tiểu khu càng ngày càng xa, tâm trạng nặng nề của Dư Lật mới hơi thả lòng một chút.

Cậu nhớ tới lời Yến Tùy nói, đột nhiên có chút nghi hoặc.

Sau khi cậu trở về, cửa phòng của game streamer vẫn luôn đóng chặt. Streamer kia có thể quay được bóng lưng cậu, chắc chắn là sau khi cảnh sát tới.

Lúc đó Yến Tùy lướt tới livestream, sau đó gọi điện thoại cho Yến Thời Đình.

Mà khoảng cách từ trang viên Yến gia cách đường Kim Giang rất xa, khoảng chừng phải cả tiếng lái xe.

Từ lúc cảnh sát đến đền bây giờ, cũng đã hơn một tiếng rồi sao?

Mới rồi Dư Lật trả lời tin nhắn nên có nhìn thời gian, hơn một tiếng trước, hẳn là lúc cậu vừa mới về tới nhà mới phải.

Cũng có lẽ là hơn nửa đêm, trên đường vắng xe nên thời gian di chuyển rút ngắn lại đi.

Dư Lật không nghĩ sâu thêm.

Dư Lật lên đến xe là bị cơn buồn ngủ đánh úp lại, hơn nữa cả thể xác và tinh thần cậu đều rất mệt mỏi. lúc này đang ở trong hoàn cảnh an toàn, chẳng mấy chốc cậu liền dựa vào cửa xe mà mơ màng ngủ.

Dần dần, cậu ngủ sâu hơn.

Lúc đi ngang qua gờ giảm tốc, thân xe có hơi lắc lư, đầu Dư Lật cụng vào cửa kính, phát ra một tiếng cộp nặng lề.

Nhưng dù như thế, Dư Lật cũng chỉ hơi nhăn mày, không hề tỉnh lại.

Khóe mắt Yến Thời Đình vẫn luôn chú ý tới cậu.

Lúc xe hơi lại sắp đi qua gờ giảm tốc nữa, theo bản năng, Yến Thời Đình vươn tay qua, vòng sau đầu Dư Lật, dường như muốn chắn giữa đầu cậu và cửa sổ xe.

Nhưng, sau khi đầu ngón tay vừa đυ.ng vào sợi tóc mềm mại của Dư Lật thì dừng lại ngay.Sợi tóc xẹt qua đầu ngón tay, mang theo cảm giác ngứa râm ran.

Yến Thời Đình cuộn ngón tay lại, nhưng vẫn không rút về.