Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 24: Quá khứ không mấy vui vẻ

Ngồi trên ghế dài, Dư Lật thở ra một hơi thật sâu.

Lúc nhìn thấy chị Vưu lao ra từ trong phòng, cậu tưởng chừng như mình quay lại thời điểm năm mười hai tuổi.

Năm đó, ba của Dư Lật vì cứu người mà qua đời, mẹ đang vội vàng xử lý hậu sự, đi làm kiếm tiền, khó trảnh khỏi không có thời gian quan tâm tới cậu và em gái.

Em gái còn đang đi học mẫu giáo, giờ tan học cũng sớm hơn một tiếng so với Dư Lật học tiểu học.

Đợi đến khi Dư Lật tan học tới nhà trẻ đón em gái, những bạn nhỏ khác đều đã về gần hết rồi.

Thời gian dài, cô giáo dạy lớp em gái kia liền hơi bất mãn.

Lúc này, dì nhỏ có về quê, giúp đón đưa em gái, cũng thay mẹ chăm sóc hai anh em bọn họ.

Dư Lật còn nhớ rõ, năm đó dì nhỏ trốn về quê cũng là vì “bạo lực gia đình”.

Nhưng không bao lâu, gã đàn ông kia cũng mò tới đây.

Gã ta cũng giống chồng trước của chị Vưu, mới đầu đều nói lời hay ý đẹp, thề thốt đủ kiểu, nhìn qua có vẻ là đã cải tà quy chính thật.

Nhưng có một ngày, khi Dư Lật tan học về nhà, thấy dì nhỏ thương tích đầy mình dắt theo em gái chạy ra từ trong nhà, sau lưng là gã đàn ông đuổi theo bọn họ mãi không thôi.

Dư Lật chẳng suy nghĩ gì, vội vàng đứng trước mặt dì nhỏ, muốn giúp đỡ dì một chút.

Nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ, gã đàn ông dễ dàng ném cậu sang một bên, bắt được dì nhỏ đứng sau lưng cậu.

Ngày đó dì nhỏ bị thương rất nặng, Dư Lật và em gái cũng bị thương vài chỗ.

Sau đó, dì nhỏ nghĩ bản thân mình đã kéo phiền phức đến cho cả nhà, không màng tới cậu và mẹ ra sức khuyên can, dứt khoát bỏ sang thành phố khác.

Lần đi này, vừa đi là vĩnh biệt.

Chưa tới một năm sau, Dư Lật và mẹ nhận được tin dì nhỏ tự sát.

Di thư của dì để lại viết rõ, dì nghe được gã đàn ông kia lại hỏi thăm tin tức của di khắp nơi, dì cảm thấy mình không trốn thoát nổi, tinh thần sụp đổ, vậy nên lựa chọn từ bỏ sinh mệnh mình.

Chuyện này vẫn luôn để lại bóng ma trong lòng Dư Lật, không thể tiêu tan.

Cậu mười hai tuổi không thể giúp được gì nhỏ. May thay, cậu hai một tuổi có thể giúp được chị Vưu rồi.

Có điều, Dư Lật lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Cậu ngồi trên ghế dài ở trạm xe buýt, yên lặng cúi đầu rơi lệ.

Lúc chị Vưu nỉ non lặp lại từng câu “vì sao”, cậu cũng rất muốn hỏi một câu.

Tại sao dì nhỏ đã trốn về nhà rồi, chạy tới một nơi xa như thế, vậy mà lại không thể chạy khỏi bóng ma mà gã đàn ông kia mang đến.

Ba giờ sáng, đường phố không một bóng người, Dư Lật để mặc bản thân khóc một hồi lâu.

Lúc sau đó, cậu lại thấy một chiếc xe hơi màu đen cao cấp ngừng ngay trước mặt mình.

Cậu thấy nao nao, bả vai căng chặt, tự hỏi chủ nhân chiếc xe kia có thấy cậu khóc không. Nửa đêm nửa hôm rồi, người này không biết có phải phần tử nguy hiểm gì không, cậu có cần đứng lên bỏ đi ngay lập tức không?

Trong lúc đang căng thẳng suy nghĩ miên man, Dư Lật nghe thấy tiếng cửa xe hạ xuống, sau đó cò người gọi tên cậu.

“Dư Lật.”

Âm thanh lạnh nhạt xa cách, nhưng quen thuộc tới vậy.

Là Yến Thời Đình.

Cơ thể Dư Lật chấn động, cậu càng không dám ngẩng đầu lên, sợ Yến Thời Đình nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của mình.

Nhưng bản thân Dư Lật không hề nhận ra, thời khắc nghe thấy giọng nói của Yến Thời Đình kia, cảm giác khủng hoảng trong lòng cậu nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại sự căng thẳng lo lắng.

Gió đêm phơ phất, thổi tan cảm giác khô nóng ngày hè.

Dư Lật xấu hổ cúi đầu ngồi, nước mắt bị gió hong khô, trên mặt có hơi bỏng rát.

Cửa ghế lái phụ mở ra, quản gia Hà bước xuống, đưa cho Dư Lật một gói khăn giấy ướt.

Mặc dù tình cảnh quẫn bách của mình bị người phát hiện, nhưng khăn giấy ướt đúng là thứ Dư Lật rất cần lúc này.