Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 23: Thoát nạn

May thay, chuyện Dư Lật lo lắng đã không xảy ra.

Cảnh sát nghe máy đã nghe được địa chỉ mà cậu báo ra rất kỹ càng tỉ mỉ, mà đồn công an họ liên hệ cũng trực thuộc khu này. Chừng năm phút sau khi báo nguy, Dư Lật liền nghe được tiếng còi cảnh sát.

Tiếng còi cảnh sát dồn dập trong đêm tối như thế lại khiến người ta an tâm dị thường.

Cơ thể chị Vưu chấn động, bắt lấy cánh tay Dư Lật, kích động nói: “Tiểu Dư, cảnh sát tới rồi.”

Dư Lật gật gật đầu, tinh thần cũng thả lỏng hơn, cánh tay đang nắm chặt dao phay mới bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên từng trận âm thanh hỗn loạn, tiếng đá cửa của gã đàn ông kia cũng ngừng lại.

Dư Lật nghe được mấy câu “Không được phép cử động”, “Đứng yên”, sau đó, cảnh cửa phòng cậu suýt bị người đá văng kia giờ có người gõ cửa.

“Người báo nguy đang ở bên trong sao? Chúng tôi đã kiềm chế được nghi phạm, yêu cầu mọi người ra ngoài lấy lời khai.”

Bả vai căng chặt của Dư Lật thả lỏng trong nháy mắt, đáp lại một câu: “Đây, xin chờ một lát.”

Cậu và chị Vưu vội vàng dịch chuyển đồ đạc sau cửa đi, bước ra ngoài.

Chị Vưu có chút sợ hãi, ánh mắt cảnh giác tìm kiếm khắp vòng khách một lượt.

Một nữ cảnh sát thấy thế liền an ủi: “Nghi phạm đã bị đồng nghiệp của chúng tôi áp giải xuống dưới lầu.”

Lúc này chị Vưu mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, nước mắt lại tràn mi lần nữa.

Chị dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt đang không ngừng rơi trên mặt, càng lau nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.

Nữ cảnh sát dìu chị tới ghế ngồi xuống, một vị cảnh sát khác cầm biên bản tới hỏi chuyện Dư Lật.

Dư Lật kể lại chuyện sau khi tan tầm về nhà, rõ ràng rành mạch rồi ký tên xác nhận. Cảnh sát liền đi tìm game streamer kia dò hỏi thêm.

Sau đó chị Vưu cũng nghẹn ngào kể lại chi tiết chuyện xảy ra trong đêm nay.

Trước khi đi ngủ, chị nghe được tiếng gõ cửa. Bởi vì streamer phòng bên thường hay gọi cơm ngoài vào giờ này nên chị cũng không để tâm lắm.

Nhưng tiếng gõ cửa vang lên hồi lâu vẫn chưa dừng lại, chị Vưu thấy lạ nên mở cửa ra mà chẳng đề phòng chút nào.

Cửa vừa mới mở, đứng trước mặt là gã đàn ông kia, chồng trước của chị.

Gã ta ỷ vào sức mình lớn hơn chị rất nhiều, cứ thể bước vào phòng dễ như trở bàn tay. Lúc mới bắt đầu gã còn nói chuyện đàng hoàng, lời ngon tiếng ngọt muốn phục hôn với chị.

Nhưng sau đó chị Vưu từ chối, gã nổi giận bừng bừng liền ra tay.

“Hai năm trước tôi ly hôn với anh ta cũng vì ký do này. Sau khi ly hôn tôi liền tới thành phố Y, không ngờ đã hai năm rồi anh ta vẫn không buông tha cho tôi.”

Lúc gã đàn ông động tay chân động tĩnh rất lớn, ở đây cách âm không tốt, chị Vưu còn nghe được tiếng hàng xóm thảo luận khi đang hóng chuyện.

Đương nhiên, những người đó chắc chắn cũng nghe được tiếng gã đàn ông kia bạo lực, nhưng lại không một ai đứng ra giúp chị báo nguy.

Tình huống như vậy, chị gặp không ít lần.

Chị có thể hiểu, phần lớn mọi người không ai muốn dính dáng đến “việc nhà” của người khác.

Lúc kêu cứu với Dư Lật, thực ra chị cũng chẳng ôm hy vọng gì nữa rồi.

Nào ngờ Dư Lật lại kiên định đứng ra bảo vệ chị như thế.

Chị Vưu lau nước mắt, nhìn về phía Dư Lật đầy cảm kích: “Cảm ơn tiểu Dư, may mà tôi nay có cậu giúp tôi.”

Dư Lật vẫn ngồi yên lặng nghe, thấy thế cậu mím môi gật gật đầu.

Sau đó cảnh sát muốn đưa chị Vưu đi làm giánh định thương tật, tối nay không còn chuyện của Dư Lật nữa.

Sau khi đoàn người đi khỏi, Dư Lật xoay người, nhìn thấy vết dao chém trên của phòng mình.

Chuyện xảy ra mới rồi đã gợi lên chút hồi ức chẳng mấy tốt đẹp của cậu.

Dư Lật nhíu mày, cuối cùng nhặt di động lên, rời khỏi nơi này.

Cậu dạo một vòng dưới lầu, cuối cùng dừng lại ở trạm xe buýt sáng đèn bên ngoài tiểu khu.