Khi cánh cửa phòng chuẩn bị đóng lại, gã đàn ông đã tìm được con dao phay trong phòng bếp, đang hùng hùng hổ hổ chạy lại đây.
Cũng may Dư Lật chạy nhanh kéo theo chị Vưu vào phòng, nhanh tay khóa trái cửa lại.
Cậu hãi hùng khϊếp vía, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã nghe thấy tiếng dao chém từng nhát lên cánh cửa.
Cũng may chủ cho thuê nhà là người tốt bụng, trước khi cho thuê đã đổi hết cửa trong nhà thành cửa chống trộm chất lượng cao, dao phay chém lên cửa cũng không chém xuyên được.
Con dao phay ghim chặt lên ván cửa, gã đàn ông phải tốt công sức rất lớn mới rút ra được.
Gã lại bổ ngay xuống một đao, còn đá cửa nữa.
Cơ thể Dư Lật chấn động, vội vàng nhìn quanh căn phòng, kéo tủ quần áo, bàn làm việc,… cái gì che được đều dọn tới sau cửa.
Sau lưng cậu, chị Vưu xụi lơ trên mặt đất, bật khóc nức nở.
“Tôi đã ly hôn rồi, đã chạy trốn rồi, tại sao, tại sao…”
Dư Lật cắn chặt môi, hốc mắt phiếm hồng, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ di chuyển đồ đạc.
Chị Vưu khóc một lát, nghe tiếng đá cửa ầm ầm, ánh mắt rơi xuống trên người Dư Lật.
Cô và Dư Lật không thân cũng chẳng quen, thỉnh thoảng cô sẽ cho Dư Lật chút trái cây hay rau dưa gì đó. Nhưng đêm nay, Dư Lật lại rất dũng cảm đứng chắn trước mặt cô.
Nhưng gã đàn ông ngoài kia, không, gã cản bản không phải người!
Thứ chó má súc sinh đó, cô rõ ràng hơn ai hết, cô nhìn ra được hắn đã nổi sát tâm rồi.
Cô sẽ hại chết Dư Lật mất.
Ánh mắt chị Vưu từ mê mang dần chuyển sang kiên định.
Cô đứng lên, nói: “Tiểu Dư, xin lỗi cậu, đều là chị hại cậu. Đợi lát nữa gã có xông vào, chị cản gã lại, cậu phải chạy thật nhanh đi đấy.”
Dùng gì để cản gã? Đương nhiên là mạng mình rồi.
“Còn chưa tới lúc đó.” Dư Lật chuyển giường xong, giờ tới lượt tủ quần áo.
“Đồn công an cách đây rất gần, cảnh sát sẽ đến đây nhanh thôi, nhanh thôi.”
“Nhanh thôi.” Cậu lặp lại lần nữa.
Trong phòng bày biện rất đơn giản, lúc này chẳng còn đồ gì có thể chuyển qua được rồi.
Dư Lật cắn chặt răng, cố gắng không để bản thân run rẩy vì sợ hãi.
Cậu cầm dao phay, che trước người chị Vưu.
May mắn mà cậu không thích dùng phòng bếp chung bên ngoài, vậy nên lúc này mới có đồ để mà phòng thân.
Nhưng cậu cũng sợ hãi vô cùng.
Nhỡ chẳng may cảnh sát không nghe rõ thì sao? Nhỡ chẳng may di động bị rơi hỏng mất, cuộc gọi bị mất kết nối thì sao?
Tại sao lúc đó cậu không kéo chị Vưu chạy ra bên ngoài? Không, đó không phải là cách hay, cậu kéo theo chị Vưu sẽ không chạy nhanh bằng gã đàn ông kia được.
Chỉ cần bảo vệ cánh cửa này, chỉ cần chờ đến lúc cảnh sát tới