Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 21: Gặp nạn

Trên mặt cô ấy là tửng mảng xanh xanh tím tím, khóe miệng còn đang chảy máu, váy ngủ rách nát không thể che đậy được da thịt đang lõα ɭồ. Mà những chỗ đó đầy máu và vết thương.

Đồng tử Dư Lật co rút lại, ngay sau đó cậu thấy một người đàn ông chừng ba bốn mươi tuổi cũng bước ra từ phòng chị Vưu.

Gã ta cao chừng 1m7, vẻ mặt dữ tợn, trên tay còn đang cầm một cái mắc áo, hét lớn: “Con đàn bà chết bầm kia, tao xem hôm nay mày còn trốn đi đâu được nữa!”

Nghe thế Dư Lật liền hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra.

Cậu vội vàng che chắn chị Vưu sau lưng mình, giận dữ hét lớn: “Tôi chưa từng thấy anh ở đây bao giờ, anh là ai?!”

Gã đàn ông ngẩn ra, dường như gã ta không ngờ lại có người dám đứng ra lo chuyện bao đồng.

Gã cầm mắc áo chỉ vào Dư Lật: “Ông đây khuyên mày cút xa một chút. Đó là vợ ông đây, dù ông có đánh chết nó, cảnh sát đến cũng chỉ xem đó là chuyện nhà người ta!”

Dư Lật còn chưa nói gì, chị Vưu đứng sau lưng cậu đã sợ hãi hét lớn: “Tôi đã ly hôn với anh rồi!”

“Phi! Chẳng qua chỉ là một tờ đơn ly hôn thôi sao? Ông không nhận đấy!”

Dư Lật nhíu mày, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại. cậu móc di động trong túi ra, mở khóa vân tay, lén đưa cho chị Vưu đứng sau.

Cậu cố ý nói thật to, lôi kéo sự chú ý của người đàn ông: “Ông bị mù luật à? Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận ly hôn, anh còn không thừa nhận?”

“Hơn nữa, cho dù là vợ chồng, đánh người cũng là phạm pháp, ai nói với ông đó là chuyện nhà người ta?”

Trong lúc cậu đang nói chuyện, chị Vưu đứng sau run rẩy nhận lấy di động.

Người đàn ông đối diện không thấy được động tác của chị Vưu, bị Dư Lật chọc giận, nổi điên đùng đùng bước lên trước: “Tiện nhân, thằng trai bao này là mày nuôi phải không?! Hôm nay ông không đánh chết chúng mày thì không xong mà!”

Gã giơ mắc áo lên muốn quất lên người Dư Lật.

Dư Lật cả kinh, tay phải nắm cổ tay gã ta, tay trái bắt lấy cái mắc áo.

“Ông đừng xằng bậy!”

Người đàn ông thấy thế, tay trái nắm chặt đấm thẳng vào mặt Dư Lật: “Thằng trai bao, ông đây cho mày làm anh hùng này!”

Dư Lật bị đau nên nghiêng đầu tránh đi, hai tay đang ghì lấy gã ta không muốn buông ra, cậu thuận thế dùng cùi chỏ cánh phải húc một cái vào đầu gã ta. Gã bị ăn đau nên lùi về sau vài được.

Người đàn ông này động tay động chân trước, cậu có đánh trả cũng là phòng vệ chính đáng.

Gã đàn ông bị chọc giận nên nổi điên hơn, tay gã dùng sức kéo mắc áo, khóe mắt liếc thấy chị Vưu đứng sau lưng Dư Lật đang gọi điện thoại.

Chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối, chị Vưu vội vàng hô lớn: “Alo, cảnh sát mau tới cứu người!”

“Tiện nhân này! Mày giám báo cảnh sát!” Gã đàn ông vô cùng tức giận, hất Dư Lật sang một bên, duỗi tay ra muốn bắt lấy chị Vưu đang run rẩy nãy giờ.

Chị Vưu thét chói tai né tránh, di động cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Dư Lật vội vàng ôm lấy gã từ phía sau, cản lại động tác hung bạo của gã, cố hét lớn về phía di: “Phòng 501 tòa số ba tiêu khu Hoa Trúc Viên, đường Kim Giang! Ở đây có người cố ý đả thương người!”

“Đệch mẹ mày! Cho mày xen vào việc nhà khác này!”

Gã đàn ông tránh khỏi tay Dư Lật, hai tròng mắt long sòng sọc đảo loạn không ngừng, liếc tới phòng bếp chung.

Dư Lật thấy gã đang đi về phía phòng bếp, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy lên kéo theo chị Vưu, nhanh chóng chạy về phòng mình.