Thực ra Ngọc Đình Hiên có dạy bọn họ phải pha trà như thế nào, đúng là cậu cũng biết nhưng đương nhiên sẽ không thành thạo như nghệ nhân pha trà chuyên nghiệp được.
Nhưng tình huống bây giờ, cậu từ chối thì cũng không hay lắm.
Dư Lật mím chặt môi, đang định đồng ý thì lại nghe thấy một tiếng ho nhẹ.
Tiếng ho này cũng chẳng có gì khác thường. Nhưng vấn đề là, nói truyền tới từ phía Yến Thời Đình ngồi.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Yến Thời Đình.
Yến Thời Đình nâng chung trà lên, nhưng không nói gì.
Trợ lí đặc biệt ngồi bên tay trái anh – Giang Miêu- cũng chính là người vừa mới ho nhẹ mới rồi, cười tủm tỉm nói: “Lý tổng muốn xem, thế thì gọi nghệ nhân pha trà tới là được mà.”
Anh chàng nheo tôi mắt lại tới độ cong chỉ nhìn thấy hai mí: “Cần gì phải khó dễ một nhân viên phục vụ chứ.”
Người đàn ông mới đùa giỡn Dư Lật vừa rồi vội bỏ đi vẻ bỡn cợt trên gương mặt.
Gã cười nịnh nọt: “Trợ lý Giang nói đúng, việc chuyên ngành vẫn lên gọi người chuyên nghiệp tới làm mới phải.”
Giang Miêu lại nhìn về phía Dư Lật, giọng nói nhẹ nhàng: “Pha trà xong thì mau chóng đi tìm nghệ nhân pha trà kỹ thuật tốt nhất tới đây cho Lý tổng đi.”
Dư Lật khẽ thở ra một hơi nhẹ tới không ai nghe thấy, vội vàng gật gật đầu: “Được, các quý ngài chờ một chút.”
Cậu và Tiểu Dưởng đẩy chiếc xe nhỏ ra ngoài phòng bao, dùng bộ đàm liên hệ với giám đốc.
Chờ tới lúc nghệ nhân mang theo trà cụ bước vào phòng, Dư Lật và Tiểu Dương không hẹn mà cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tiểu Dương kéo kéo cổ áo, nói: “May mà có Yến tổng ở đó, anh ấy ghét nhất là bầu không khí đầy rượu thịt, bằng không hôm nay á, Tiểu Ngư cậu không pha trà là không xong đâu.”
Dư Lật ngẩn ra.
Cậu luôn nghĩ thương nhân ai mà chả giống nhau, dù sao thì cậu thường nghe người ta nói, trên bàn tiệc bàn chuyện lại càng dễ thành hơn.
Cậu giấu đi vẻ kinh ngạc, hỏi: “Nếu Yến tổng không ở đó thì sao?”
“Ông chủ lớn của Ngọc Đình Hiên chúng ta cũng là tổng giám độc của một công ty. Khách tới đây cũng sẽ nể mặt đôi ba phần, sẽ không gây khó dễ cho người khác. Người như Lý tổng hôm nay cũng chỉ là số ít thôi.”
Tiểu Dương nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu gặp phải người khó chơi, bị bắt nạt thì sau đó có thể được bồi thường tổn thất, tận mấy ngàn tệ đấy.”
Dư Lật nghe Tiểu Dương dặn dò, gật gật đầu.
Cậu nghiêng đầu nhìn cánh cửa thông vào trong phòng, sau đó cậu mắc tiểu, đi nhà vệ sinh một lát, rời khỏi Hồng Vân các.
Toilet, Dư Lật cong lưng rửa mặt.
Cậu vỗ nước lên hai má, cố gắng cong cong môi, cố làm cho cơ mặt không còn cứng ngắc nữa.
Một lát sau, cậu lau khô bọt nước trên mặt, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc lại đυ.ng phải người bước chân vào.
Tim Dư Lật lại nhảy lên tận cổ họng.
Cậu xong đời rồi! lẻ loi một mình đối mặt với Yến Thời Đình!