Dừng lại những suy nghĩ miên man, Dư Lật xoay người sau đó cậu thấy một đáng người đang đứng chờ thang máy ở ngay chỗ rẽ kế tiếp trên hành lang.
Trong đám người kia có vài vị thường xuyên xuất hiện trong bảng tin kinh tế tài chính, còn có rất nhiều bạn cùng trường đại học Y nổi danh nữa.
Mà đứng trước đám người kia, người chẳng khác gì hạc giữa bầy gà, là người mà cậu vừa mới quyết định nhất định phải trốn xa xa – Yến Thời Đình.
Dư Lật hít ngược một ngụm khí lạnh, đột nhiên cậu muốn xoau người bỏ trốn, sau lưng lại truyền tới tiếng giám đốc gọi: “Tiểu Dư, cậu chờ chút.”
Bước chân Dư Lật khựng lại.
Cậu cứng đờ mình xoay người lại, thấy giám đốc đang đi về phía cậu, mà cách đó không xa chính là đám người Yến Thời Đình đang đứng trước thang máy.
Có lẽ nghe thấy tiếng gọi Dư Lật nên Yến Thời Đình hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh lạnh nhạt đảo qua.
Cơ thể Dư Lật run lên, cúi đầu: “Giám đốc, có chuyện gì thế ạ?”
“Phòng của Yến tổng là Hồng Vân các lát nữa cậu với Tiểu Dương tới đó tiếp đón bọn họ. Nhớ rõ, thái độ phục vụ phải tốt chút, những người đó không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội được đâu.”
“Bình thường những bữa tiệc mà có Yến tổng ở đó sẽ không uống rượu đâu. Nhưng mấy ông lớn có khi sẽ nói chuyện rất lâu, sau 6 giờ cậu tăng ca thêm 2 tiếng đi, phí tăng ca tính gấp ba cho cậu.”
Đời người chính là như thế đó, vào lúc bạn càng muốn trốn tránh điều gì thì nó lại bất thình lình xảy ra trước mặt bạn ngay.
Dư Lật không thể nào từ chối được, chỉ có thể căng gia đầu đáp: “Vâng, cảm ơn giám đốc.”
Giám đốc vô cùng tán thưởng, vỗ vỗ vai cậu lấy cái rồi nghênh ngang đi mất.
Bên ngoài Hồng Vân các, Dư Lật lặng lẽ hít sâu vài cái, đẩy xe trà bánh cùng đồng nghiệm Tiểu Dương đi vào.
Hồng Vân các là phòng bao lớn nhất ở Ngọc Đình Hiên, còn lớn hơn gấp vài lần phòng mà Yến Tùy đặt lúc trước. Thường chỉ khi nào lãnh đạo cao cấp của công ty lớn muốn dùng bữa mới đặt trước phòng như thế này.
Trước khi đồ ăn được đưa lên sẽ do hai nhân viên phục vụ đưa trà bánh vào trước, sau đó ra ngoài phòng trờ, nếu có chuyện gì phát sinh có thể ngay lập tức đi vào xử lý.
Dư Lật mắt nhìn thẳng đi vào phòng, Tiểu Dương và cậu mỗi người một trái một phải rót trà bưng bánh cho mấy người đó.
Trà Phổ Nhị màu xanh lục trong suốt rót vào chén trà sứ trắng, khói nóng mờ mịt dần dâng lên.
Một người đàn ông chừng 40 tuổi cứ nhìn chằm chằm Dư Lật đối diện, nhìn cánh tay dài mảnh tinh tế rót trà vào cốc, đột nhiên cười nói: “Trà của Ngọc Đình Hiên tươi mát, người pha trà cũng xinh đẹp.”
Câu nói vừa ngừng đã có mấy ánh mắt thấp thoáng rơi xuống trên người Dư Lật.
Thanh niên rũ mắt, hàng mi dài rậm như cánh quạt nhỏ tỏa bóng râm, theo từng cái chớp mắt lay động mà nốt ruồi son bên dưới lúc ẩn lúc hiện.
Dư Lật cố gắng bỏ qua những ánh mắt đó, động tác châm trà không bị ảnh hưởng chút nào.
Người đàn ông kia lại hỏi: “Tôi không thích uống Phổ Nhĩ lắm, Ngọc Đình Hiên có Hồng trà không?”
Tiểu Dương rót trà cho người đàn ông đó nghe thế liền gia đình nói: “Có ạ.”
Người đàn ông hứng thú bừng bừng, nói: “Vậy cậu…” gã hất hất cằm với Dư Lật: “Cậu có biết pha trà không?”
Trong phòng lạnh ngắt như tờ.
Dư Lật không thể nào làm bộ như không nghe thấy được, cười cười đáp: “Chúng tôi có chuẩn bị sẵn Hồng trà, ngài yên tâm, trà của chúng tôi đều là những nghệ nhân pha trà chuyên nghiệp chuẩn bị sẵn rồi.”
Người đàn ông bất mãn nói: “Uống trà một là muốn nhìn lá trà, nước trà. Hai là muốn thưởng thức động tác của nghệ nhân pha trà, phẩm trà như thế mới thú vị.”
Ý tứ là, kiểu gì cũng bắt Dư Lật phải pha trà cho gã lần này mới xong.
Dư Lật có chút khó xử.