Dư Lật là một người rất biết thông cảm cho người khác, quen biết ba năm, Yến Tùy biết rất rõ tính cách của Dư Lật.
Cậu bạn tốt này của cậu ta lúc nào cũng rất đơn thuần, có lẽ cậu còn chẳng biết trên thế giới này lại tồn tại loại chuyện dơ bẩn như bỏ thuốc này không chừng.
Hơn nữa, Dư Lật không biết từ chối người khác bao giờ, giống như anh trai cậu đã nói, sau khi biết Tɧẩʍ ɖυệ là bạn nối khổ của cậu rồi, chắc chắn sẽ càng thả lỏng cảnh giác hơn.
Nói đến nói đi, cậu cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.
Những lời này, cậu ta không thể nói với Dư Lật được. Nếu không trong lòng Dư Lật sẽ càng ôm toàn bộ trách nhiệm mất.
Yến Tùy nói: “Cũng không thể trách cậu, tất cả là do Tɧẩʍ ɖυệ sai.”
Cậu ta thở dài, nói tiếp: “Chuyện này để cho anh trai mình xử lý, cậu yên tâm, anh ấy sẽ không bỏ qua cho Tɧẩʍ ɖυệ đâu.”
Nghe Yến Tùy nhắc tới anh mình, Dư Lật lại không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Nếu Yến Tùy đã biết Tɧẩʍ ɖυệ bỏ thuốc cậu, vậy chuyện tối đó cậu ngủ với Yến Thời Đình thì sao?
Trong lòng Dư Lật, chuyện này còn khủng bố hơn cả việc cậu ngủ một giấc phát hiện ra mình ngủ với Yến Thời Đình.
Dư Lật không dám nhìn biểu cảm của Yến Tùy, do dự nói: “Tối đó mình uống hơi nhiều, những chuyện sau đó xảy ra thật ra mình không nhớ rõ lắm…”
Cậu thử thăm dò, hỏi: “Mình chỉ nhớ, anh cậu tới…”
Yến Tùy gật đầu, nói: “Là anh mình gọi bảo an tới tạm thời giữ Tɧẩʍ ɖυệ lại, anh ấy đưa cậu về phòng cho khách xong thì…”
Yến Tùy dừng một chút.
Tí nữa thì cậu đã nói ra chuyện anh trai mình cũng bị trúng thuốc luôn rồi.
Vẻ mặt cậu ta có chút ảo não, có điều Dư Lật đang cúi đầu nên cũng không nhìn thấy.
Yến Tùy tiếp tục nói: “Sau đó nữa thì là sáng hôm sau, anh mình để mình xem camera, còn dạy bảo mình một trận, bảo mình sau này phải biết chọn bạn mà chơi.”
Dư Lật suy tư một lát.
Yến Tùy cũng là một người rất thấu hiểu lòng người.
Nếu Yến Tùy biết chuyện xảy ra giữa cậu và Yến Thời Đình, lúc này sẽ chẳng thể dùng giọng điệu thế này mà nói chuyện với cậu được.
Nếu Yến Tùy không biết, thế thì cậu không cần phải quá chột dạ, cứ cư xử bình thường với Yến Tùy là được, làm một người bạn bình thường là xong.
Dư Lật âm thầm yên lòng.
“Kẻ xấu đã bị trùng trị thích đáng là được, mình không trách cậu đâu, cậu cũng không cần phải áy náy làm gì.” Dư Lật an ủi nói.
Yến Tùy khẽ cười một tiếng: “Đương nhiên mình biết cậu sẽ không trách mình, chúng ta là bạn bè tốt nhất của nhau mà.”
Du Lật cong môi cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai Yến Tùy: “Đồ ăn hai người gọi chắc cũng sắp mang lên rồi đấy, cậu mau quay lại đi, mình cũng cần phải đi làm việc, không thể câu giờ lâu quá được.”
“Ừ.” Yến Tùy gật gật đầu, vẫy vẫy tay với Dư Lật rồi đi về phía phòng bao.
Dư Lật nhìn bóng lưng cậu ta đi xa, bỗng chốc thở dài một hơi.
Yến Tùy không biết thì tốt, còn về phần Yến Thời Đình……
Dù sao cơ hội tiếp xúc của bọn họ cũng không nhiều lắm, nếu Yến Thời Đình chủ động tìm tới cửa, cậu cứ trốn đi là xong.