Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 15: Trốn tránh Yến Tùy

Đêm dần khuya, Dư Lật nằm trên giường, mặt đỏ bừng lật tới lật lui.

Cậu hận!

Tại sao cậu không uống nhiều thêm tí nữa, giống như người khác ấy, uống tới mức không nhớ gì hết cả luôn đi.

Tại sao cậu lại nhớ rõ ràng từng chi tết nhỏ như thế chứ!

Nếu Yến Tùy mà biết bạn tốt của mình lại ngủ với anh trai mà mình vẫn luôn kính trọng, không biết cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào nữa?

Nếu không, tạm thời cậu không nên tiếp xúc với Yến Tùy nữa nhỉ?

Dù sao giờ Yến Tùy cũng đã có bạn gái rồi, phải dính lấy nhau một hồi, không chủ động tìm đến cậu đâu.

Dư Lật rối rắm cắn đầu ngón tay, kéo chăn qua che khuất gương mặt.

Cơ mà, mấu chốt là, Yến Thời Đình sẽ nhớ rõ chuyện tối hôm qua sao?

Anh chưa tìm cậu gây phiền phức, chắc là không nhớ rõ đâu nhỉ?

Nhưng mà tối qua Yến Thời Đình còn chẳng uống nhiều bằng cậu, thật sự sẽ mất trí nhớ sao?

Dư Lật xốc chăn lên, thấp thỏm trở mình qua lại.

Tay cậu chắp trước ngực, nhìn ánh trăng cong cong ngoài cửa sổ, khẽ nhắm mắt, trong lòng lặng yên cầu nguyện: Mong sao rượu phẩm của Yến Thời Đình không ra gì, uống xong là mất trí nhớ luôn!!

Dư Lật cố ý tráng mặt Yến Tùy một thời gian dài.

Yến Tùy gửi tin nhắn wechat hỏi cậu có đó không, tới tận buổi tối cậu mới rep một câu: Bận quá, giờ mới xem tin nhắn.

Yến Tùy nhắc đến bữa tiệc tối hôm đó, Dư Lật chờ tới tận ngày hôm sau mới trả lời: Thật sự bận tối tai tối mắt, xin lỗi nhé, bữa tiệc có vấn đề gì à?

Cứ thế, Yến Tùy liền tin cậu vô cùng bận, cũng không tiện lại đi “quấy rầy” cậu nữa.

Đương nhiên, Dư Lật cũng không phải nói dối tất cả.

Vì để bản thân không có thời gian rảnh rỗi rồi lại suy nghĩ linh tinh, cậu lại tìm thêm một công việc làm thêm khác vào buổi tối, cắt trái cây ở trong bếp ở một quán bar, làm tới tận 2h sáng mới về nhà nghỉ ngơi.

Cho nên cậu thực sự rất bận.

Nhưng một tuần sau đó, ban ngày Dư Lật tới nhà hàng thì đυ.ng mặt Yến Tùy, đối phương đi cùng Hứa Trường Kha tới đây, cùng nhau ăn cơm.

Trong phòng bao riêng, Yến Tùy và Hứa Trường Kha đã gọi xong đồ ăn, lúc Dư Lật cầm thực đơn đi ra ngoài, Yến Tùy cũng đứng dậy đi theo cậu.

"Cá Nhỏ, cậu bảo cậu rất bận, mình chỉ đành phải tới đây tìm cậu thôi.”

Yến Tùy nói với giám đốc nhà hàng một tiếng, kéo Dư Lật tới chỗ rẽ hành lang.

Hai người đứng bên cạnh một bình hoa lớn, Yến Tùy cúi đầu, nói xin lỗi: “Cá Nhỏ, xin lỗi cậu.”

Trong lòng Dư Lật nhảy dựng: “Sao đột nhiên lại nói xin lỗi?”

Nhìn Yến Tùy càng áy náy, cậu ta nói: “Party tối hôm đó, là do chủ nhà mình không chăm sóc tốt cho cậu…”

Dư Lật cảm giác lông tơ trên người mình đang dựng đứng hết cả lên.

Yến Tùy biết cậu ngủ với anh trai cậu ấy rồi?!

“Kỳ thật……”

“Mình cũng không ngờ tới, cái tên Tɧẩʍ ɖυệ kia lại dám làm ra loại chuyện này!”

Lời Dư Lật chuẩn bị thốt ra lại bị Yến Tùy vừa tức vừa hổ thẹn đánh gãy.

“Hả?” Dư Lật bất ngờ chớp chớp mắt.

Tɧẩʍ ɖυệ?

Yến Tùy nắm chặt nắm tay, hung hăng đấm lên tường nhà: “Xin lỗi cậu, Cá Nhỏ, ngày đó, chén rượu cuối cùng mà nó đưa cho cậu uống đã bị nó bỏ thuốc rồi. Dù sao cậu cũng là người bị hại, mình cảm thấy chuyện này lên nói cho cậu biết.”

“Bỏ thuốc?” Dư Lật lại càng mờ mịt hơn.

“Ừm, anh mình cũng bị thế.”

Cho nên tối đó không phải cậu say rượu loạn X mà là bị Tɧẩʍ ɖυệ bỏ thuốc nên mới thế.

Trong nhất thời, tâm trạng Dư Lật có chút phức tạp.

Cậu mím môi, một lúc lâu sau mới giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, bảo: “Cũng không có gì, không liên quan gì tới cậu, đều là do mình không có tâm cảnh giác với người ta.”

Ánh mắt Yến Tùy nhìn Dư Lật muốn nói lại thôi.