Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 14: Người nhà

Đầu bên kia, sau khi trở về phòng thuê của mình, Dư Lật mệt tới mức ngã nhoài lên giường, đánh một giấc thật dài.

Tới tận chiều tối, cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Người gọi tới là mẹ cậu.

Bên kia điện thoại, mẹ cậu lo lắng sốt ruột hỏi: “Hạt dẻ, sao con lại gửi cho mẹ nhiều tiền thế? Con còn đủ tiền tiêu không đấy?”

Hôm trước, nhà ăn mà Dư Lật đi làm thêm trong dịp nghỉ hè đã phát tiền lương, cậu liền gửi một phần về nhà.

Trước đây lúc nghỉ đông hay nghỉ hè cậu đều đi làm thêm, chẳng qua tiền kiếm được chỉ đủ để cậu đóng học phí và sinh hoạt hằng ngày. Đây là số tiền đầu tiên cậu gửi về nhà đấy.

Dư Lật lắc đầu, tinh thần tỉnh táo hơn chút.

Cậu dịu giọng đáp: “Đủ ạ, nhà ăn bao cơm hai bữa, con cũng có tiêu gì mấy đến tiền đâu. Với cả nhà hàng cao cấp trả lương cũng cao lắm, còn cao hơn cả mấy công việc mà con làm thêm trước kia nữa kìa.”

Giọng mẹ cậu thở nhẹ hơn nhiều: “Thế thì tốt, thế thì tốt.”

Dư Lật lại nói tiếp: “Mẹ, lần trước Hân Hân gọi điện thoại tới nói muốn mua một chiếc xe đạp, mẹ nhớ dắt con bé đi mua nhé, mua loại tốt chút ấy ạ. Mai này con bé khai giảng có thể đạp xe đi học, sáng sớm cũng có thể ngủ thêm được một lúc.”

“Thời tiết giờ nóng lắm rồi, mẹ đừng tiếc chút tiền điện ấy, điều hòa cần mở cứ mở đi ạ, cẩn thận kẻo cảm nắng.”

“Haiz, được rồi, mẹ biết rồi, con cũng đừng bận tâm tới chúng ta quá, tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”

Hốc mắt Dư Lật ẩm ướt, cậu gật gật đầu, nói: “Vâng, con biết rồi.”

Trong căn phòng đơn nhỏ hẹp, Dư Lật làm tổ trên giường, quạt điện phả ra từng luồng khí nóng, cậu trò chuyện một lúc lâu với người nhà.

Mãi tới lúc bụng sôi lên một tràng, cậu mới chịu cúp máy.

Cậu rời giường nấu một chén mì ăn, mở bếp lên nhiệt độ trong phòng cũng lên theo, chỉ dựa vào chiếc quạt điện thì không thể nào xoa tan hơi nóng. Ăn xong bát mì, người Dư Lật cũng ướt đẫm mồ hôi.

Dư Lật ngồi nghỉ một hồi liền đứng lên vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Sau khi cởϊ qυầи áo ra, cậu nhìn dấu vết trên người, gương mặt lại đỏ bừng một trận.

Cậu vội vàng tắm rửa cho xong, chạy lên giường nằm thẳng.

Nằm một hồi lại mơ màng buồn ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một ít hình ảnh tối qua lại hiện lên trong đầu.

Eo cậu bị người bóp lấy, cậu khó nhịn ngẩng đầu, nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn của Yến Thời Đình nhuộn đầy sắc dục.

Trán Yến Thời Đình đổ rất nhiều mồ hôi, theo từng đợt lay động của cơ thể mà rơi xuống.

Giây kết tiếp, giọt mồ hôi trên giương mặt anh nhỏ xuống hàng mi của Dư Lật.

“!!”

Đột nhiên Dư Lật ngồi bật dậy.

Gương mặt cậu đỏ bừng, bụm chặt mặt, im lặng thét chói tai.