Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 13: Tề Gia

Sau khi hai người rời khỏi đây rồi, tầm mắt Yến Thời Đình mới chậm rãi rơi xuống trên người Tề Gia còn ở kia.

“Mày là ai?” giọng nói của anh không hề có chút cảm xúc nào.

Cơ thể Tề Gia run lên, ngẩng đầu liếc Yến Thời Đình một cái.

“Tôi, tôi là Tề Gia, yến tổng.”

Quản gia bổ sung thêm: “Con trai nhỏ của Tề Thắng Xa, chủ tịch bất động sản Thịnh viên.”

Ánh mắt Tề gia đầy chờ mong: “Yến tổng, ngài còn nhớ tôi không?”

Quản gia trừng mắt nhìn cậu ta một cái, nhanh chóng kể rõ sự tình một cách rõ ràng.

Tối qua, sau khi biết Yến Thời Đình sai người đưa rượu tới, Tề Gia liền tiếp cận thùng đá kia bỏ thuốc vào đó. Mười phút sau, cậu ta trộm mò lên lầu ba của Yến Thời Đình, thấy anh không ở trong phòng thì cưởi quần áo bò lên giường chờ sẵn.

Ai ngờ chờ rồi lại chờ, cậu ta ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay, mà Yến Thời Đình cũng không thấy quay về. sau đó đúng lúc bị quản gia Hà chuyên phụ trách sinh hoạt hằng ngày đúng lúc bắt gặp.

Yến Thời Đình nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, chỉ mở di động lên xem báo cáo xét nghiệm bác sĩ Từ vừa gửi qua.

May mắn, xét nghiệm máu của anh và Dư Lật đều bình thường.

Trong thùng đá kia có kiểm tra ra một loại thuốc, là thuốc mà nước ngoài vừa mới nghiên cứu ra, chuyên dùng cho những người có chướng ngại về chuyện kia. Thuốc phát tác rất nhanh, cũng rất mạnh có điều đến nhanh đi cũng nhanh, tác dụng phụ dường như không có, rất được ưa chuộng trên thị trường.

Có lẽ làm ra chuyện như này ở trang viên của nhà họ Yến nên Tɧẩʍ ɖυệ và Tề Gia đều chỉ dám dùng những thuốc bình thường, không dám dùng đồ phi pháp.

Yến Thời Đình tắt màn hình di động đi, anh đưa mắt nhìn, ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên người Tề Gia, lạnh lùng nói: “Đưa tới đồn công an đi.”

Quản gia đáp: “Vâng.”

Tề Gia nghe thế thì sắc mặt trắng bệch: “Yến tổng, xin lỗi anh, tôi sai rồi. Cầu xin anh đừng đưa tôi tới đồn công an, ba tôi mà biết sẽ đánh chết tôi mất.”

Quản gia hừ lạnh một tiếng, gọi bảo an tới: “Có gan bỏ thuốc lại không có gan chịu đòn à?”

Chẳng mấy chốc bảo an tiến vào kéo Tề Gia đi, trong phòng khách lại yên tĩnh lại.

Yến Thời Đình nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên đùi.

Qua vài phút, Yến Tùy cúi đầu đi vào.

Cậu ta ngồi thụp xuống ghế sô pha, vẻ mặt đầy thất bạn, có hơi không chấp nhận được anh em nối khố của mình lại có thể làm ra chuyện như thế này.

Hơn nữa, tối qua là lần đầu tiên cậu ta tổ chức party, vậy mà trên bữa tiệc lại xảy ra hai việc không thể ngờ như thế.

Bạn tốt của cậu ta bị bỏ thuốc, anh trai cậu ta cũng vậy…

Yến Thời Đình ngồi trên ghế sô pha đối diện với Yến Tùy, lạnh nhạt lên tiếng: “Sau khi biết gã là bạn nối khố của chú, Dư Lật cũng tin gã như tin chú vậy.”

Cơ thể Yến Tùy chấn động: “Anh, em… là em vô dụng.”

Yến Thời Đình mở mắt, nhìn về phía đối diện, ở đó là đứa em trai một tay anh nuôi lớn.

“Yến Tùy.” Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu lạnh băng đó gọi tên Yến Tùy: “Trước giờ anh không quản chú xã giao với ai, nhưng chú cũng nên học được cách chọn bạn mà chơi.”

Yến Tùy mím chặt môi.

Cậu ta gật gật đầu, chán nản nói: “Anh, em biết rồi.”