Trán quản gia đầy mồ hôi, nhìn thấy anh thì vội vàng nhẹ nhàng thở ra: “Yến tổng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài rồi.”
Yến Thời Đình: “Có chuyện gì?”
Quản gia mím môi, nói: “Quản gia Hà bắt được một người lén lút trong phòng ngài, sau khi xem camera thì phát hiện gã ta bỏ chút đồ vào trong thùng đá kia.”
Ông ấy hơi dừng lại, áy náy nói: “Là tôi thất trách.”
Ông là người phụ trách an toàn cho biệt thự này, bình thường chuyện lớn nhỏ gì đều là do ông tuần tra cả.
Nhưng tối qua sau khi Yến Thời Đình về, để tránh quấy rầy anh nghỉ ngơi, ông lên lầu ba cũng ít hơn bình thường.
Bước chân lên lầu của Yến Thời Đình khựng lại.
Anh nhíu mày, chân chuyển hướng sang một phòng khách khác ở cùng lầu hai, đi qua đó.
“Không trách chú được.”
Bình thường phòng của anh toàn đóng, tối qua khi xuống lầu anh cũng không khóa cửa lại, để người kia có cơ hội chuồn vào, cũng không hoàn toàn là quản gia thất trách.
“Chú đưa bộ đồ tắm rửa mới qua đây, để bà vυ' lên lầu ba dọn dẹp phòng đi, cái gì nên vứt thì vứt hết.”
“Dẫn người vào phòng khách chờ. Còn nữa… gọi Yến Tùy tới đây luôn, cùng chờ trong phòng khách cả đi.”
Nghe từng câu phân phó lạnh băng của anh, trái tim treo ngược cành cây của quản gia cuối cùng cũng yên vị.
“Vâng.”
Party kết thúc lúc hơn 2 giờ sáng, Yến Tùy mới ngủ được hơn 4 tiếng.
Sau khi bị quản gia đánh thức, cậu ta dùng dằng trong chăn một hồi mới đứng dậy đánh răng rửa mặt, vừa ngáp vừa xuống lầu.
Cậu ta mới bước vào phòng khách thì anh trai cũng nối gót theo vài, tây trang giày da thẳng thớm gọn gàng.
Yến Tùy nhìn thấy hai người quen lúc này gương mặt xám như tro tàn cũng đang trong phòng khách. Một người là bạn nối khố của cậu ta, Tɧẩʍ ɖυệ. Một người khác là Tề Gia gặp mặt được vài lần.
Cậu ta nhìn gương mặt âm trầm của anh mình, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì thế, anh cả?”
Yến Thời Đình ngồi xuống ghế sô pha, lạnh nhạt nói: “Cho nó xem camera đi.”
Vẻ mặt Yến Tùy mờ mịt, nhận tablet quản gia đưa qua, sau khi xem một lát thì hai mắt trừng lớn.
Trên màn hình, Tɧẩʍ ɖυệ cứ khuyên Dư Lật uống rượu miết, trong lúc Dư Lật quay đầu nhìn về phía sân thượng, Tɧẩʍ ɖυệ móc trong túi ra một túi bóng nhỏ, lấy một viên thuốc màu xanh dương từ trong đó ra, thả vào ly rượu trong tay.
Sau đó Tɧẩʍ ɖυệ đưa ly rượu đó cho Dư Lật.
Yến Tùy nồi giật đùng đùng, buông tablet ra quát lớn: “Tɧẩʍ ɖυệ! Mày làm ra chuyện như này với bạn tao ở ngay trong bữa tiệc của tao?!”
Tɧẩʍ ɖυệ bị cậu ta quát đến mức sợ run lập cập.
“A Tùy, tao…” gã ta vừa lên tiếng, thấy ánh mắt lạnh nhạt của Yến Thời Đình sau cặp kính gọng vàng từ sợ tới mức một chữ cũng không dám nói thêm.
“Mày bỏ thuốc gì vào đấy?” Yến Tùy lại hỏi tiếp.
Tɧẩʍ ɖυệ vội vàng đáp: “Là thuốc trợ hứng thôi, dược tính ôn hòa lắm, không có tác dụng phụ gì cả. A Tùy, thực sự là tao chưa có làm gì hết, Yến, Yến tổng liền…”
Yến tổng liền đem người mang đi.
Gã còn chưa nói hết lời, Yến Thời Đình đã chặn họng: “Bạn bè của chú, chú dẫn người đi tự mình giải quyết đi.”
Yến Tùy nắm chặt nắm tay, nghe thế đột nhiên đứng bật dậy, túm cổ áo Tɧẩʍ ɖυệ lôi xềnh xệch ra ngoài.