Dư Lật tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo.
Đầu và mí mắt cậu nặng trĩu, kèm theo đó là một cơn đau quằn quại ở eo và sau lưng, là cái kiểu đau khó nói thành lời ấy.
Khó khăn lắm mới nhấc được mí mắt lên, đập ngay vào mặt cậu chính là gương mặt tuấn lãng bất phàm kia, cậu nhìn một cái mà sợ tới mức vội vàng nhắm tịt mắt lại.
Yến, Yến Thời Đình!
Sao cậu và Yến Thời Đình lại cùng nằm trên một chiếc giường thế này?!
Trong nháy mắt, một vài hình ảnh tối qua đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.
Cậu uống say, Yến Thời Đình đưa cậu về phòng, bọn họ lại uống thêm chút rượu nữa, cậu nhìn hầu kết Yến Thời Đình, sau đó…
Tin xấu, cậu và anh say rượu, sau đó còn XXOO.
Tin xấu hoắc, là do cậu nhào lên trước, người bị cậu đè còn chẳng ưa thích gì cậu cho cam.
Dư Lật nhớ đến những tin đồn nghe được từ người khác về Yến Thời Đình cùng với ánh mắt lạnh nhạt của anh khi cảnh cáo cậu kia, cơ thể nhịn không được mà rùng mình liên tục.
Cậu nhớ đến lý do Yến Thời Đình cảnh cáo cậu lúc đó, hoặc là do gia thế cậu không tốt, cũng có thể là anh căm ghét đồng tính luyến ái, không hy vọng đứa em trai mà anh yêu thương bị một tên đồng tính luyến ái nhớ thương.
Hai khả năng này đều có vẻ có tính khả thi cao.
Mà bây giờ, anh còn bị cái tên đồng tính luyến ái mà mình ghét đó ngủ rồi, liệu sau khi Yến Thời Đình tỉnh lại có khi nào sẽ… gϊếŧ cậu diệt khẩu không?
Diệt khẩu thì cũng hơi quá, nhưng mà không bị trả đũa thì khó nói lắm.
Sắc mặt Dư Lật tái nhợt, tí hí mắt nhìn.
Yến Thời Đình vẫn còn đang ngủ, lông mày giãn ra, hơi thở đều đều.
Dư Lật nhẹ nhàng thở ra.
Chưa tỉnh là tốt, cậu có thể nhanh chân chạy trốn trước.
Động tác của Dư Lật vô cùng khẽ khàng bò dậy khỏi giường, trong lúc đó không cẩn thận kéo đến phía sau, cậu khẽ shit một tiếng.
Cậu vội vàng tìm kiếm quần áo mình, thấy gần mép giường có mấy món đồ rơi vãi chồng đống đan xen nhau thì không khỏi nóng bừng cả mặt.
Cậu không dám nghĩ nhiều, mặc xong quần áo kéo hai chân mềm nhũn chuồn mất dạng.
Lúc Dư Lật xuống lầu thấy quản gia đang bước vội lên lầu, không biết là đang tìm gì mà gấp thế nữa.
Cậu không dám nhìn nhiều, cố cắn răng chịu đựng cảm giác không thoải mái, chạy ra sân, lái xe bỏ đi mất.
Chỉ là Dư Lật không biết, lúc cậu đang khẽ khàng đóng lại cửa phòng, Yến Thời Đình liền mở mắt, đôi mắt đen thanh tỉnh không chút ngái ngủ nào.
-
Chẳng mấy chốc Yến Thời Đình cũng ngồi dậy, nhìn chăn gối hỗn độn bên cạnh mình. Chỗ đó vẫn còn lại hơi ấm ai đó để lại.
Yến Thời Đình thu tầm mắt lại, nhéo nhéo đầu mày.
Anh xuống giường, nhặt quần áo rơi vãi dưới đất mặc lên người. Lúc chuẩn bị đi lên lầu 3 thì vừa vặn đυ.ng phải quản gia đang đi xuống dưới ở đối diện.