Đêm đã khuya, động tĩnh bên bể bơi cũng ngừng lại.
Bác sĩ Từ bị chuông điện thoại đánh thức giờ đang đứng trước cửa biệt thự ngáp ngắn ngáp dài.
Giây kế tiếp anh ta vươn vai duỗi eo, lần nữa nâng ca tinh thần, phấn chấn hẳn.
Lương gấp 20 lần, cho dù nửa đêm bị dựng dậy cũng sẽ không có ai tức giận đâu.
Bác sĩ Từ nhấn chuông cửa, vài giây sau cửa biệt thự liền mở ra.
Người tới mở cửa không phải quản gia, mà là ông chủ của anh ta – Yến Thời Đình.
“Yến tổng.” Bác sĩ Từ cười chào hỏi.
“Ừm.” Yến tổng vẫn lạnh nhạt như xưa.
Bác sĩ Từ đi vào biệt thự, trong phòng khách, dưới ánh đèn tối tăm mơ hồ nhìn thấy chỗ xương quai xanh của Yến Thời Đình có dấu vết bị người ta cắn.
Anh ta giật mình, nhưng tính chuyên nghiệp và tu dưỡng tốt của bản thân đã điều khiển anh ta nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác.
Yến Thời Đình đưa bác sĩ Từ lên lầu hai, đi vào phòng Dư Lật.
Lúc này Dư Lật đang vùi mình trong ổ chăn, mệt đến mức ngủ không biết gì.
Mái tóc đen mềm mại của cậu rối bù, dưới mí mắt mỏng lộ ra màu đỏ ửng, trên lông mi dài còn vương hơi nước, có vẻ càng non mềm mọng nước.
Yến Thời Đình đi đến mép giường, động tác khẽ khàng kéo một cánh tay Dư Lật từ trong ổ chăn ra.
“Tối nay em ấy trúng hai loại thuốc, lấy máu xét nghiệm cho em ấy xem có bị để lại tàn lưu của thuốc không, xem có nguy hại gì với cơ thể không.”
Lần đầu tiên bác sĩ Từ thấy ông chủ nhà mình mói một câu dài tới thế.
Anh ta ngơ ngác hồi lâu mới sực tỉnh lại, lấy dụng cụ từ trong hòm thuốc ra rút máu cho Dư Lật.
Động tác của bác sĩ Từ rất nhẹ, nhưng khi mũi kim tiêm đâm vào làn da, Dư Lật vẫn khẽ hừ một tiếng.
Giây tiếp theo, bác sĩ Từ cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng đang nhắm vào mình.
Anh ta nuốt nước miếng một cái, cố gắng không thay đổi sắc mặt, rút máu cho xong.
Đến khi rút mũi tiêm ra rồi, bác sĩ Từ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng mà ngay sau đó, anh ta lại thấy Yến Thời Đình vươn cánh tay qua: “Còn tôi nữa.”
Bác sĩ Từ: “……”
Người bị trúng hai thứ thuốc, dấu cắn trên xương quai xanh của ông chủ.
Hình như anh ta phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa nào đó rồi.
Bác sĩ Từ xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, lại lấy ra một bộ dụng cụ mới, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, mau chóng lấu máu cho Yến Thời Đình.
“Tôi sẽ đưa tới bệnh viện xét nghiệm ngay lập tức, tới hừng đông sẽ có kết quả ngay thôi.”
Bác sĩ Từ thu dọn hòm thuốc, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại mở ra, cầm một lọ thuốc mỡ đưa tới.
“Khụ,” anh ta chỉ chỉ Dư Lật nằm trên giường, “Yến tổng, thuốc chống viêm, nếu không người sẽ phát sốt mất.”
Dường như Yến Thời Đình ngẩn ra một giây, sau đó gật gật đầu nhận lấy. lúc tiễn bác sĩ Từ ra về, anh còn đưa luôn cái thùng đựng đá viên cho anh ta cầm đi kiểm tra luôn một thể.