Yến Thời Đình còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được một trận khô nóng dồn dập chạy lan khắp người.
Từng luồng hơi thở anh thở ra nóng bỏng vô cùng, anh cũng giống Dư Lật, cũng trúng thuốc.
Anh cau mày mau chóng nhớ lại những gì mà mình ăn trong bữa tối, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên cái bình đựng đá viên kia.
Rượu hay cocktail đều được niêm phong cẩn thận, chỉ có duy nhất bình đá viên kia có khả năng bị người động tay động chân.
Gương mặt Yến Thời Đình trầm hẳn xuống, ánh mắt anh trở nên đáng sợ vô cùng, cứ như đang ấp ủ gió lốc cuồng phong nào đó.
Dư Lật không nhận ra có điều gì không đúng, vẫn chỉ nghĩ do bản thân cậu uống quá nhiều thôi.
Cậu cảm nhận được nhiệt độ trên người Yến Thời Đình, giật mình hỏi: “Anh, anh cũng say à?”
Yến Thời Đình không lên tiếng, bế cậu lên đặt trên giường.
Anh muốn nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, đứng dậy cầm di động gọi điện thoại.
Giây tiếp theo, Dư Lật lại vươn đôi tay ôm vòng lấy cổ anh.
Mặc dù trên người Yến Thời Đình cũng vô cùng nóng lực nhưng Dư Lật làm tổ trong lòng anh, anh vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.
Lúc Yến Thời Đình bất chợt đứng dậy muốn đi, cậu chỉ cảm thấy không nỡ.
Dư Lật ôm Yến Thời Đình trở mình, ghé vào l*иg ngực anh, thỏa mãn thở một hơi thật dài.
“Dư Lật!” Yến Thời Đình cất cao giọng.
Dư Lật nghiêng đầu nhìn về phía anh, tầm mắt dịch chuyển xuống dưới, nhìn về phía hầu kết của anh.
Đột nhiên Dư Lật chồm người lên, thỏa mãn ý nguyện của bản thân, hôn lên chỗ đó.
Thật ra đây cũng không tính là một nụ hôn nghiêm túc, chỉ là dán cánh môi lên trên đó mà thôi.
Làn môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên, dưới làn da hơi mỏng lạnh, mỗi một giọt máy cứ như đang sôi trào ùng ục.
Hô hấp của Yến Thời Đình dồn dập lên ngay lập tức.
Anh nhìn trần nhà, giọng nói nặng nề: “Dư Lật, em có biết bản thân mình đang làm gì không?”
Dư Lật không đáp lời anh, nói khác đi, ý thức của cậu không còn nghe được những lời mà anh nói nữa.
Yến Thời Đình nhắm mắt.
Lúc mở mắt ra lần nữa, anh trở mình, thay đổi vị trí với Dư Lật trong nháy mắt.
Lòng bàn tay anh vân vê gương mặt Dư Lật, từng luồng hơi thở phun ra giao hòa cùng hơi thở của cậu.
Dư Lật dùng ánh mắt mờ mịt nhìn anh, Yến Thời Đình nhỏ giọng hỏi: “Dư Lật, biết anh là ai không?”
Đại não mơ hồ của Dư Lật cố gắng tiếp nhận những lời nói này.
Cậu chớp chớp mắt, ánh mắt chậm rãi chuyển từ trán Yến Thời Đình tới cằm anh.
Cuối cùng cậu khẳng định chắc nịch: “Em biết mà, anh là Yến Thời Đình.”
Đồng tử Yến Thời Đình dần sẫm lại.
Hầu kết anh trượt lên trượt xuống, cuối cùng nhịn không được nữa, cúi đầu hôn lên nốt ruồi son bên dưới mắt phải của Dư Lật: “Ngoan.”