Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 8

Chuyện cũ nổi lên trong lòng, Dư Lật khó chịu nhíu mày. Cậu nhìn ly rượu kia, vô thức trào lệ.

Nước mắt nhỏ lên mu bàn tay, đột nhiên cậu tỉnh táo lại.

Cậu không muốn Yến Thời Đình chú ý đến nên vội vàng bưng ly rượu kia lên, ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Bởi vì động tác quá gấp gáp, không ít rượu chảy dọc theo khóe môi, tràn xuống cổ, làm ướt cổ áo thun của cậu.

Dư Lật chẳng để tâm, không dám ngẩng đầu nhìn Yến Thời Đình. Uống hết rồi lại sốt ruột rót một ly khác.

Tay vừa chạm vào chai rượu, Yến Thời Đình đã đè tay cậu lại.

Du Lật ngẩn ra.

Lực bàn tay Yến Thời Đình đúng như cậu nghĩ, vô cùng cứng cáp, tay anh nắm lấy tay cậu như thế cậu chẳng có cách nào giãy giụa nổi.

Không khí yên lặng một hồi lâu.

Yến Thời Đình cau mày, nhìn lông mi đang không ngừng run rẩy của cậu, nhỏ giọng gọi: “Dư Lật.”

Một lúc lâu anh mới nói tiếp: “Yến Tùy yêu đương, cậu khổ sở đến vậy sao?”

Đầu Dư Lật ong ong, trong tai chỉ nghe rõ mấy chữ “khổ sở đến vậy” Yến Thời Đình nói kia thôi.

Cậu khổ sở sao?”

Câu trả lời chậm mất nửa nhịp: “Vâng, khổ sở.”

Bàn tay đè lấy tay cậu của Yến Thời Đình khẽ buông lỏng lực.

Dư Lật cũng không muốn uống rượu tiếp nữa. Ly rượu lạnh mới rồi trôi xuống bụng, cậu chẳng những không thấy thoải mái mà còn khó chịu hơn mới rồi nhiều.

Cậu gục người lên bàn nhỏ, dán gương mặt vào mặt bàn gỗ lạnh lẽo, từ từ khép mắt lại.

Cậu không uống nhưng Yến Thời Đình lại không hé răng, cứ lặng lẽ gắp từng viên đá bỏ vào ly, uống hết ly này đến ly khác, uống hết chỗ cocktail vừa mang tới kia.

Chai rỗng càng ngày càng nhiều, đá trong xô cũng dần thấy đáy.

Dư Lật nghe thấy tiếng chai không đổ rạp xuống sàn.

Cậu mở mắt ra, nhìn Yến Thời Đình từ dưới lên.

Sau khi Yến Thời Đình về nhà liền tắm rửa, lúc này trên người anh không còn mặc tây trang nữa mà thay sang áo ngủ tơ tằm màu đen. Trong vẻ lười biếng lại có nét sang trọng quí phái vô cùng.

Dư Lật nhớ tới mùi gỗ tùng mà mới rồi cậu vừa ngửi được, đoán chắc đó là hương sữa tắm hoặc dầu gội đầu của Yến Thời Đình.

Cậu nhìn Yến Thời Đình ngẩng đầu uống rượu, rõ ràng là động tác rất văn nhã nhưng vẫn có giọt rượu vương trên khóe miệng trượt xuống, lướt qua yết hầu, tràn xuống cổ áo ngủ rồi biến mất.

Đột nhiên Dư Lật thấy hơi khát.

Cậu ngẩn người nhìn theo quỹ đạo di chuyển của giọt rượu kia, tự nhiên sinh ra một ý nghĩ rất vớ vẩn.

Cậu đứng phắt dậy, định đi với nhà vệ sinh rửa cái mặt, rửa đi tư tưởng dơ dáy trong đầu mình.

Trong chớp mắt có thể đứng dậy kia, đầu óc cậu lâng lâng như đang bước trên mây, trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng một mảnh.

Theo bản năng, Yến Thời Đình ôm lấy người đang lung lay sắp đổ kia vào l*иg ngực.

Lúc Dư Lật tỉnh táo hơn chút thì hầu kết làm cậu sinh ra ý nghĩ dơ bẩn kia lại đang ở ngay trước mắt cậu.

Mặt Dư Lật bùm một cái, đỏ như quả cà chua, còn nóng hôi hổi.

Cậu giãy giụa giật giật, lúng ta lúng túng nói: “Anh, em, em muốn đi vào nhà vệ sinh…”

Yến Thời Đình à một tiếng, vòng tay ôm lấy cậu càng siết chặt hơn.

Anh cúi đầu nhìn lại phát hiện mặt Dư Lật đỏ đến mức khác thường.

Dư Lật còn chưa phát hiện ra có gì không đúng, mím mím môi, ánh mắt mờ mịt nói: “Anh, em nóng qua, em muốn đi rửa mặt.”

Đồng tử Yến Thời Đình co rụt.

Thằng khốn kia, nó dám!

“Dư Lật, em…” trúng thuốc.