Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 7

Dư Lật nằm một lát, chỉ cảm thấy một luồng lửa nóng bốc lên từ bụng tới ngực, nóng vô cùng.

Cậu nhăn mày khó chịu, lần mò trước ngực một hồi rồi bò dậy, ngửa đầu nhìn Yến Thời Đình đang đứng ở ngay mép giường.

Cậu hỏi: “Anh, anh còn rượu nữa không? Em muốn uống loại có đá ấy.”

Có lẽ uống ít nước đá vào, luồng lửa nóng trong người sẽ biến mất không chừng.

Trong nháy mắt cậu lên tiếng ấy, đột nhiên cơ thể Yến Thời Đình chấn động.

Nhưng sau khi nghe rõ lời Dư Lật nói, anh lại nhăn mày, ánh mắt nhìn Dư Lật sâu không thấy đáy.

Dư Lật rất trắng, rất đẹp.

Trên gương mặt mang vẻ đẹp phi giới tính kia có một nốt ruồi son ở dưới mắt phải, màu đỏ hồng tươi, thêm đôi mắt hoa đào thế kia lại càng thêm diễm lệ.

Dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ánh đèn sáng ngời, cặp mắt đào hoa của Dư Lật thấy hơi khó chịu khẽ nhíu lại, nước mắt sinh lý trào lên, khúc xạ ánh đèn sáng trưng.

Nước mắt chảy xuống làm nốt ruồi son kia ướt nhẹp khiến người ta càng chú ý tới nhiều hơn.

Thấy Yến Thời Đình bất động, cậu xoa xoa mắt, hỏi: “Anh?”

Yến Thời Đình xoay người.

Vừa ra tới cánh cửa, anh trầm giọng nói: “Đợi đi.”

Quản gia lấy một vài ly cocktail có nồng độ thấp từ party tới, còn kèm theo một bình đá viên nữa.

Yến Thời Đình xác theo đồ quay lại phòng Dư Lật, cậu đã đi vào nhà vệ sinh rửa mặt tới lần thứ ba rồi. Nhưng cảm giác nóng nực trong người vẫn không giảm đi chút nào.

Đầu óc cậu lâng lâng ngồi bên cạnh bàn nhỏ, chờ Yến Thời Đình một lúc rồi nên trông thấy đồ anh xách tới thì nhìn chằm chằm vào nó đầy trông mong.

Yến Thời Đình nhìn cậu một cái, thả đồ uống và bình đá xuống. Trong lúc ly rượu ra chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng nho nhỏ rất dễ nghe.

Anh cầm kẹp gắp vài viên đá từ trong bình ra bỏ vào trong ly, còn mở một bình rượu ra, đổ chất lỏng màu hồng nhạt vào trong ly.

Một ly rượu được đổ xong, anh quơ quơ sau đó đặt trước mặt Dư Lật.

Động tác liền mạch không dừng, nhìn thôi cũng thấy vui mắt vui tai.

Tầm mắt Dư Lật cứ bám chặt lấy theo từng chuyển động của tay anh.

Tay Yến Thời Đình rất đẹp.

Trên mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh, mạch máu rõ ràng, ngón tay thon dài, khớp xương khỏe khoắn, nhìn ra biết hữu lực tới mức nào.

Nhưng suốt ba năm qua, Dư Lật chưa từng nhìn kỹ lần nào.

Một là bởi vì không có cơ hội, hai là bởi vì cậu không dám.

Cậu sợ Yến Thời Đình.

Thật ra lúc bắt đầu cậu cũng không sợ gì đâu. Mỗi lần gặp Yến Thời Đình, cậu còn thân thiết gọi một tiếng “Anh” nữa cơ mà.

Nhưng sau đó, Yến Thời Đình biết cậu thích Yến Tùy.

Dư Lật còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, chính là trong vườn hoa nhà họ Yến, Yến Thời Đình đứng dưới gốc cây mai, lạnh giọng hỏi cậu: “Cậu thích Yến Tùy?”

Sau khi cậu thừa nhận, Yến Thời Đình im lặng một lúc lâu, sau đó anh ném lại một câu cảnh cáo sắc lạnh: “Cách Yến Tùy xa chút, nó sẽ không ở bên cậu được đâu.”

Mặc dù trong lòng cậu biết đó là chuyện đương nhiên. Nhưng những lời này được nói ra từ người cầm quyền nhà họ Yến, anh trai thân nhất của Yến Tùy, Dư Lật chỉ cảm thấy thật nan kham.

Nhà họ Yến, sản nghiệp trải rộng toàn cầu, hạng mục lớn thì hợp tác với quốc gia, nhỏ cũng hợp tác với công ty có tiếng. Ăn ở đi mặc, gần như phương diện nào cũng thấy sản phẩm của nhà họ Yến xuất hiện.

Người có gia thế như thế, sao cậu xứng để thích được chứ.

Sau lúc đó, Dư Lật không còn dám gọi Yến Thời Đình là “anh” như trước nữa, thay vào đó đổi thành “Yến tổng.” Sau đó bị Yến Tùy bắt được, cậu lại đổi thành “Anh Yến.”

Cậu như con chim nhỏ, nhìn thấy Yến Thời Đình là sợ, trốn nhanh còn kịp.