Mệnh Còn Hai Năm, Thiên Kim Giả Nổi Điên Xé Kịch Bản

Chương 8: Niềm vui từ ẩm thực, ai hiểu được?

Trước đó trên xe, Khương Vụ rảnh rỗi không có việc gì làm nên dùng điện thoại tìm hiểu sơ về thế giới này.

Tiện thể cô đã xem qua hết các món ăn ở thành phố Hải Thạch, biết cách ăn ngon mà tiết kiệm.

Khương Hành Uyên: "Cứ ăn ở đây đi, lương của anh vẫn đủ trả tiền cơm."

"Ồ~"

Khương Vụ theo Khương Hành Uyên vào phòng riêng, nhìn thực đơn xong, suýt nữa nhảy dựng lên kéo anh ấy chạy ra ngoài.

Cô không dám gọi món nào, tất cả đều do Khương Hành Uyên gọi.

Món ăn vừa dọn lên, cô thử một miếng rồi lập tức ăn lấy ăn để.

Thật sự ngon đến phát khóc, đắt có lý do của đắt.

Thức ăn ở thế giới này thật tuyệt!

Niềm vui từ ẩm thực, ai hiểu được?!

Khương Hành Uyên nhìn hai tay cô không ngừng đưa thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa nói "Ngon quá! Ngon quá!", vốn định hỏi chuyện ở nhà họ Tống nhưng rồi không mở miệng.

Anh ấy sợ cô bị nghẹn hoặc sặc.

"Ợ~~" Thấy cô ăn gần xong, Khương Hành Uyên bước ra ngoài gọi điện thoại.

Khương Vụ liếʍ sạch đĩa.

Một nhân viên phục vụ bước vào, thấy bàn ăn sạch bóng đến phát sáng, không khỏi sững người.

"Thưa... thưa cô, cô còn cần gì nữa không?"

"Ợ~" Khương Vụ lại đánh một cái ợ, vỗ vỗ ngực nhỏ để đẩy thức ăn xuống.

Thật ra cô vẫn muốn ăn thêm chút nữa nhưng quá đắt, không dám gọi.

Cô liếc nhìn bảng tên trên ngực nhân viên phục vụ, thì ra là quản lý.

Cô hỏi: "Chị quản lý, có thể dùng xem bói để trả tiền ăn được không?"

Bữa ăn này tốn tám trăm tệ, e rằng là mấy ngày lương của anh cả cô.

Quản lý sững sờ.

Hải Khoa là khách VIP ở nhà hàng này.

Người như Khương Hành Uyên đến ăn, có thể nâng tầm đẳng cấp và danh tiếng của nhà hàng, họ cầu còn không được.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ yêu cầu miễn phí.

Quản lý chưa biết thân phận của Khương Vụ nhưng biết cô là người đi cùng Khương Hành Uyên nên khi cô yêu cầu miễn phí, đương nhiên phải đồng ý.

Quản lý định mở miệng thì nghe Khương Vụ nói: "Chị quản lý, cuối tuần này chồng chị sẽ dẫn chị đi leo núi."

Quản lý rùng mình.

"Anh ta sẽ đưa chị đến vách núi cao nhất, hôn chị một cái rồi thì thầm bên tai: ‘Cả đời này, em còn gì hối tiếc không?’ Sau đó đẩy chị xuống núi."

"Đứa con trong bụng chị sẽ không giữ được."

Khương Hành Uyên vừa trở lại sau cuộc gọi thì nghe thấy những lời này của Khương Vụ.

"Quản lý à, xin lỗi, đừng nghe em gái tôi nói linh tinh."

Anh kéo Khương Vụ ra ngoài.

Đến cửa, Khương Vụ bám vào khung cửa, quay lại nói: "À, đúng rồi, anh ta còn dùng tiền lương của chị để tặng sao cho nữ streamer trên ứng dụng livestream Feigua, bảo cô ta nhảy thoát y."

Giây tiếp theo, Khương Vụ đã bị kéo đi.

Quản lý đứng sững tại chỗ, tóc gáy dựng đứng.

Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại đã reo, là cuộc gọi từ bệnh viện.

"Chị Vương, chào chị."

"Báo cáo kiểm tra của chị đã có kết quả, chị đã mang thai. Xin vui lòng đến bệnh viện để khám thai càng sớm càng tốt."