Vốn dĩ quản lý đã bắt đầu tin những gì Khương Hành Uyên nói, giờ lại càng thấy ớn lạnh.
Dạo gần đây, cô ấy cảm thấy dạ dày không ổn, thỉnh thoảng còn nôn nên đi khám.
Tính ra, cô ấy đã mang thai khoảng hai tháng.
Cô ấy là người quê ở vùng nông thôn, lên thành phố Hải học đại học. Nhờ thành tích xuất sắc và làm việc cật lực theo chế độ 996 suốt mười năm, đã được thăng chức, tăng lương và có nhà riêng tại thành phố này.
Ở tuổi hơn ba mươi, mọi thứ gần như đã ổn định, cô ấy muốn có một gia đình.
Thế là chồng cô ấy xuất hiện.
Họ rất hợp nhau, ba tháng sau đã đăng ký kết hôn.
Đến nay, họ đã kết hôn được nửa năm.
Chồng cô ấy tuổi tác gần bằng cô ấy, là du học sinh, học thêm vài năm, hiện đang khởi nghiệp.
Mỗi tháng, hơn nửa tiền lương của cô ấy đều đưa anh ta để hỗ trợ kinh doanh.
Gần đây anh ta còn nói rằng công ty gặp khó khăn về tài chính, muốn cô ấy mang nhà đi thế chấp ngân hàng để vay tiền.
Ở thành phố Hải, giá nhà mỗi mét vuông đều tính bằng hàng chục ngàn tệ.
Căn nhà của cô ấy, chỉ cần thế chấp cũng có thể vay được một, hai trăm vạn từ ngân hàng...
Nghĩ đến đây, cả người cô ấy như tê liệt.
Khương Hành Uyên kéo Khương Vụ ra khỏi nhà hàng, đầu đau như búa bổ: "Khương Vụ, anh đã nói rồi, tiền ăn anh sẽ trả, nhà mình không nghèo đến mức đó."
"Tiết kiệm được chút nào hay chút đó."
Cô chỉ còn sống được hai năm, giúp nhà họ Khương tiết kiệm được chút nào hay chút đó cũng tốt.
"Em làm thế sẽ khiến quản lý đó sợ đấy."
"Em đang giúp chị ấy. Bây giờ chị ấy biết trước, có thể kịp thời hóa giải nguy cơ, tránh được kiếp nạn này."
"Anh cả, em thật sự biết xem bói, chuyện này khó tin lắm sao?"
Khương Hành Uyên: "…"
"Đi thôi, anh sẽ đưa em về trước."
Nửa tiếng sau, Khương Vụ được đưa đến một căn hộ gần đó.
Nhìn căn hộ duplex trang nhã, đơn giản mà sang trọng, Khương Vụ hỏi: "Anh cả, đây là nhà của anh à?"
"Không, là nhà của trợ lý anh."
Căn hộ này thực sự không đứng tên Khương Hành Uyên.
"Những chuyện khác em không cần lo, chỉ việc ở đây thôi."
"Anh yên tâm!" Khương Vụ cam đoan: "Em sẽ không làm hỏng đồ gì để anh phải khó xử đâu."
Sợ ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp của anh, nhân viên quèn thật không dễ dàng gì.
Khương Hành Uyên ngẩn ra: "Vụ Vụ, nhà mình không đến mức nghèo như vậy. Đợi bố mẹ về, anh sẽ đưa em về nhà."
"Em biết mà, em biết mà."
[Có phải sợ mình áp lực không, anh cả thật tốt.]
Khương Hành Uyên lại cảm thấy áy náy hơn.
"Tối nay anh có việc quan trọng, nếu anh không về, sẽ bảo người đến chăm sóc em."
"Được rồi, anh cả, anh mau về công ty đi, em tự chăm sóc mình được mà."
Khương Hành Uyên vừa định ra cửa thì nhận được điện thoại từ trợ lý Trần: "Khương tổng, cảnh sát theo manh mối của cô năm đã tìm được bằng chứng và bắt giữ hai tên gián điệp công nghệ."
"Họ muốn biết thông tin của cô năm và sẽ trao thưởng hai mươi vạn cho cô ấy."