Thời gian dành cho họ không còn nhiều. Cô gái trong trang phục cổ trang bước tới, tự tin và hào phóng đưa tay ra trước mặt Hoa Hạnh: "Xin chào, tôi là Triệu Trúc Minh. Tôi đóng vai nữ chính Khương Uyển. Nếu cô không có việc gì khác, chúng ta bắt đầu tập luyện nhé.”
Thì ra cô ấy chính là Triệu Trúc Minh.
Hoa Hạnh nhìn cô thêm một chút.
Trong cuốn tiểu thuyết, Triệu Trúc Minh không phải là một diễn viên vô danh.
Cô bắt đầu đóng phim từ khi ba tuổi.
Bộ phim đầu tiên của cô sau khi phát sóng đã khiến cô được mệnh danh là “Con gái quốc dân”, được khán giả khắp nơi yêu mến.
Từ đó, mỗi năm cô chỉ đóng một bộ phim, và có thể nói, cô đã trưởng thành dưới sự chứng kiến của cả nước. Cũng vì vậy, cảm giác mà cô mang lại cho công chúng hoàn toàn khác biệt so với các diễn viên khác.
Trong truyện, Triệu Trúc Minh và Phương Hàm Nhã trở thành bạn thân nhờ chương trình Tôi Là Diễn Viên.
“Cô nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế? Trên mặt tôi có dính gì à?” Triệu Trúc Minh bĩu môi, làu bàu.
Hoa Hạnh bắt lấy tay cô, mỉm cười: "Lần đầu tiên được gặp con gái quốc dân ngoài đời, tôi không kiềm được nên nhìn thêm vài lần thôi.”
“Được rồi, mau đi tập luyện thôi." Hoa Hạnh đẩy nhẹ hai người họ về phía sân khấu. Các diễn viên cùng nhóm đã chờ sẵn.
“Đúng rồi.” Phương Hàm Nhã len lén nhét kịch bản của mình vào tay Hoa Hạnh: "Vai của cậu ít lời thoại, để tớ diễn thử cùng cậu, giúp cậu tìm cảm giác. Cậu tranh thủ học thoại nhanh một chút.”
Cô nhịn một hồi, vẻ mặt như có điều muốn nói. Hoa Hạnh cầm kịch bản, lật qua vài trang, rồi hỏi: "Có gì thì cứ nói thẳng đi.”
“Cũng không phải là tớ tò mò gì đâu.”
Phương Hàm Nhã phất tay, nhưng ánh mắt lại đầy nghi hoặc.
“Chỉ là tớ nghĩ mãi không ra, sao tự dưng diễn xuất của cậu lại giỏi đến vậy.”
Nói thật, lúc đầu khi Hoa Hạnh bảo sẽ đến cứu tràng, Phương Hàm Nhã chỉ nghĩ cô là người tốt bụng, hoàn toàn không tin cô làm được.
Dù sao thì diễn xuất của cô trước giờ… quả thật vẫn cần cải thiện rất nhiều.
Nhưng vừa rồi, hành động của cô nhanh đến mức Phương Hàm Nhã không kịp phản ứng, đã thấy cô bước thẳng tới trước mặt đạo diễn Triệu.
Mặc dù trong lòng lo lắng, cô không thể nói lời nản chí trước khi Hoa Hạnh bắt đầu diễn, cũng không thể kéo bạn mình lại.
Nếu cô làm vậy, dù diễn xuất của Hoa Hạnh thế nào, chắc chắn cô ấy cũng sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt không hay.
Vì vậy, cô chỉ có thể thầm cầu nguyện, không cần Hoa Hạnh diễn xuất quá xuất sắc, chỉ cần không mắc lỗi là được.
Nhưng cô thật không ngờ, hóa ra cô ấy lại che giấu thực lực đáng kinh ngạc như vậy.
Mắt trái của Phương Hàm Nhã như viết chữ “ngưỡng”, mắt phải lại viết chữ “mộ”, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ của một fan cuồng nhỏ.
Hoa Hạnh bật cười bất lực: "Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, không có khó khăn nào không thể vượt qua.”
Hóa ra là nhờ khổ luyện.
Phương Hàm Nhã đột nhiên thấy thương cô.
Phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể từ một người diễn xuất cứng đờ, chỉ biết đọc thoại khô khan, trở thành một người có thể khiến mọi người kinh ngạc như bây giờ?
Phương Hàm Nhã suýt nữa bị sự nỗ lực của Hoa Hạnh làm cảm động đến rơi nước mắt.
“Hoa Hoa, cậu yên tâm đi. Hiện tại cậu chỉ mới nhận được kịch bản chưa đến một tiếng mà đã tìm được cảm giác diễn vai tổ mẫu thì mấy câu thoại nhỏ này nhất định không làm khó được cậu đâu."
Phương Hàm Nhã khí thế ngút trời, như một chú gà mái nhỏ chuẩn bị ra trận.
Hoa Hạnh bóp sống mũi, bất lực đưa kịch bản trả lại cho cô: "Cậu lấy đâu ra sự tự tin ấy mà tin tưởng tớ như vậy chứ?”
“Tất nhiên là do…” Phương Hàm Nhã còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Triệu Trúc Minh kinh ngạc cắt ngang: "Cái gì? Cậu chỉ mới nhận được kịch bản chưa tới một tiếng thôi sao?”
“Hự!” Phương Hàm Nhã che miệng, trên mặt lộ rõ vẻ chết rồi.
Cô quên mất chuyện này chỉ có mình cô biết, chẳng lẽ cô vừa gây rắc rối cho Hoa Hạnh sao?!
Cô lo lắng nhìn Triệu Trúc Minh, cuống quýt giải thích: "Chị Trúc, thật ra Hoa Hoa cô ấy…”
Nhưng Triệu Trúc Minh đã bước tới bên cạnh Hoa Hạnh, cầm lấy tay cô, kích động nói: "Cậu chẳng lẽ là thiên tài trong truyền thuyết sao?!”
Phương Hàm Nhã: “…”
Tự nhiên cuống quá, quên mất rằng Triệu Trúc Minh vốn rất bao dung với người có tài năng diễn xuất tốt.
Nhưng Triệu Trúc Minh có thể bao dung với người diễn xuất tốt, không có nghĩa là những người khác cũng có thể chấp nhận sự xuất hiện bất ngờ của Hoa Hạnh.
Nhiều người bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt không thân thiện.
“Đạo diễn bị điên rồi sao? Lại để một người chỉ mới nhận được kịch bản vài chục phút vào diễn?”
“Đây là buổi phát sóng trực tiếp đấy. Không phải đóng phim có thể quay đi quay lại, tôi cảm thấy tất cả chúng ta sắp phải hứng chịu chỉ trích vì người này rồi.”
“Thật phiền phức, nếu có vấn đề thì đừng lên diễn nữa. Sao phải cố chấp xuất hiện, xảy ra sự cố trong buổi biểu diễn thì tổ tiết mục được lợi gì chứ? Tôi thật không hiểu nổi đạo diễn nghĩ gì.”
“Cậu nói gì?!” Phương Hàm Nhã tức đến mức muốn chạy đi cãi lý với bọn họ, nhưng Triệu Trúc Minh kéo cô lại, lắc đầu: "Nói với bọn họ làm gì? Chúng ta mau đi tập luyện, lát nữa để Hoa Hạnh dùng thực lực khiến họ im miệng.”
“Đúng vậy!” Phương Hàm Nhã gật mạnh đầu: "Khiến bọn họ im miệng!”
Hoa Hạnh: “…”
Hai người này hình như còn tức giận hơn cả người bị xem thường là cô thì phải?
Đúng lúc nhân viên tổ đạo cụ mang cây gậy của tổ mẫu đi ngang qua, Hoa Hạnh thuận tay nhận lấy gậy: "Đừng giận nữa, chúng ta tranh thủ thời gian luyện tập, lát nữa tôi còn phải đi làm hóa trang.”
“Đi thôi!” Phương Hàm Nhã khoác tay cô, vẻ mặt đầy mong đợi: "Chúng ta đi cho bọn họ biết mặt."