Xuyên Sách: Sau Khi Bị Toàn Mạng Mắng Là Trà Xanh, Tôi Lại Nổi Tiếng

Chương 12

Buổi luyện tập bắt đầu, các diễn viên lần lượt vào vị trí.

Hoa Hạnh đứng bên ngoài, quan sát thực lực của từng người.

Không thể trách bọn họ lúc nãy xem thường cô, vì tất cả những người đứng ở đây đều là những người đã nỗ lực hết mình cho nghề diễn viên.

Từng câu thoại đều rõ ràng, từng hành động và biểu cảm đều được khống chế rất chuẩn xác.

Họ thực sự là những người yêu thích diễn xuất từ tận đáy lòng.

Trong sân khấu, Triệu Trúc Minh, người vào vai Khương Uyển loạng choạng lùi lại, không thể tin rằng người mẹ luôn yêu thương mình đến tận xương tủy lại có thể nói ra những lời nặng nề như "không gả đi là bất hiếu".

Đôi mắt cô ngấn lệ, vì trong lòng tràn đầy hoài bão nhưng lại bị giam cầm trong khuê phòng mà cảm thấy ấm ức.

Đúng lúc này, theo tiếng gậy gõ từng nhịp xuống đất, bước chân chậm rãi của Hoa Hạnh vang lên, cô chầm chậm đi từ một bên sân khấu vào.

Dáng lưng cô còng xuống, bước chân chậm chạp.

Nhưng từ thân hình mảnh khảnh ấy, mọi người lại cảm nhận được một khí thế vững như Thái Sơn.

Cô giơ tay lên, vẫy gọi Triệu Trúc Minh, trầm giọng gọi: "Uyển Uyển, đến bên tổ mẫu nào.”

“Tổ mẫu.” Triệu Trúc Minh như trốn chạy, lao vào lòng cô, trong lòng mang ngàn vạn nỗi ấm ức nhưng không thể nói thành lời.

Hoa Hạnh vuốt tóc cô, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khương mẫu và những người khác, lạnh lùng nói: "Ai cho các người lá gan dám bắt nạt đích tiểu thư của Khương gia?”

“Mẫu thân, người đang nói gì vậy.” Diễn viên đóng vai Khương mẫu tiến lên.

Cô cố ý tỏa ra khí thế, muốn lấn át Hoa Hạnh: "Ta là mẫu thân của Uyển Uyển, dĩ nhiên là suy nghĩ cho con bé, sao có thể gọi là bắt nạt được?”

“Vậy sao?” Hoa Hạnh nắm lấy cổ tay Triệu Trúc Minh, kéo cô vào nội sảnh.

Cô không nói thêm một câu nặng lời nào nữa, nhưng sự lạnh nhạt khi lướt qua người Khương mẫu đã tự nó bác bỏ lời biện minh của bà ta.

Trong lòng Khương mẫu đầy kinh ngạc.

Không ngờ Hoa Hạnh lại đón được nhịp diễn của cô.

Khương mẫu quay người lại: "Mẫu thân không tin con sao?”

Trong nội sảnh, Hoa Hạnh đã ngồi xuống ghế chính, điềm nhiên đối mặt với bà ta: "Ta tin.”

Bầu không khí căng thẳng vô hình bao trùm khắp sảnh, khiến mọi người không dám thở mạnh.

Ngay lúc này, diễn viên đóng vai a hoàn bên cạnh vô tình làm đổ khay trà, phá vỡ không khí của buổi tập, nhưng mọi người trên sân lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Họ không còn dám coi thường cô gái trẻ trước mặt nữa. Những người vừa nói lời chế giễu lúc trước giờ xấu hổ cúi đầu, không dám đối diện với Hoa Hạnh.

Triệu Trúc Minh nhẹ nhàng bật móng tay, đúng lúc lên tiếng: "Người ta vẫn nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chưa hiểu rõ tình hình mà tùy tiện bình luận lung tung, các người không sợ cắn vào lưỡi sao?”

Cô quay lại, mỉm cười với Hoa Hạnh: "Tiểu Hoa Hạnh, trước khi cô thử diễn, thật ra tôi cũng đã nghi ngờ liệu cô có làm được không. Tôi xin lỗi cô nhé.”

“Cô thì…” Phương Hàm Nhã định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị Trì Châu bên cạnh bịt miệng lại: "Em đừng nói bừa.”

Trì Châu nhìn Hoa Hạnh với vẻ mặt phức tạp, cảm thấy gò má mình nóng bừng.

Phải nói rằng, người bị “vả mặt” nhiều nhất hôm nay không chỉ là đạo diễn Triệu và những người khác, mà chính anh mới là người bị đánh mạnh nhất.

Ngay từ lần đầu gặp, anh đã cho rằng Hoa Hạnh là một người chỉ dựa vào thủ đoạn mờ ám để tồn tại trong làng giải trí này. Trên đường đến trường quay, anh thậm chí còn buông lời chế giễu cô một cách tự mãn.

Sự thật đã chứng minh, chính anh là người không chịu tìm hiểu mà lại nhìn người bằng ánh mắt định kiến.

Anh thật đáng chết.

“Anh làm gì vậy." Phương Hàm Nhã giằng tay anh ra, bực bội nói: "Sao anh không để em nói? Chính họ đã bắt nạt Hoa Hoa trước."

Trì Châu nói: "Em không nhận ra sao? Triệu Trúc Minh cố ý nói như vậy để mở đầu, giúp những người khác cúi đầu xin lỗi Hoa Hạnh.”

Đúng như anh nói, không ít người đã từng nói xấu Hoa Hạnh giờ lần lượt đến xin lỗi cô.

Phương Hàm Nhã: “…Xin lỗi, làm sao mà xin lỗi lại khó vậy? Thế giới của các người thật phức tạp.”

Trì Châu xoa đầu cô ấy, trong lòng nghĩ, em nghĩ ai cũng như em sao? Tim chẳng hề có chút phòng bị.

Lúc này, một người đứng bên ngoài nhìn vào điện thoại với vẻ mặt khó chịu: “Có người trên mạng tung tin, cô Lâm đang nhập viện, chúng ta phải thay thế cô Lâm bằng một nữ diễn viên trẻ, giờ trên mạng đang chửi chúng ta rất nặng.”

“Chuyện gì vậy?” Diễn viên đóng vai Giang mẫu sắc mặt tối sầm hỏi.

Người cầm điện thoại đưa giao diện cho mọi người xem, trên màn hình là những lời lẽ khó nghe.

“Thay thế? Nữ diễn viên trẻ? Chương trình này đã bị bỏ qua, nên họ mới cho các diễn viên có tài nguyên lên sân khấu à?”

“Chương trình này làm gì vậy? Tôi đến xem là để thấy những diễn viên thực sự thể hiện tài năng, ai muốn xem nhóm tài nguyên?”

“Thật là tiếc, tôi còn rất mong đợi nhóm của Triệu Trúc Minh, không ngờ cô ấy cũng bị rơi vào tình cảnh phải nâng đỡ cho người có tài nguyên.”

“Chỉ cần tiền là có thể làm mọi thứ. Còn có ai tin những người đến tham gia chương trình này là có đạo đức cao thượng?”

Nhiều người nhìn vào những lời trên màn hình mà giận đến thở không ra hơi.