Xuyên Sách: Sau Khi Bị Toàn Mạng Mắng Là Trà Xanh, Tôi Lại Nổi Tiếng

Chương 10

Phương Hàm Nhã trong lòng mừng thầm, nói năng càng thêm tự tin: “Chỉ là, Hoa Hoa nhà chúng tôi đã tốt bụng ra tay cứu chúng tôi khỏi tình thế nguy nan, chúng ta cũng không thể vì cô ấy thiện lương mà lợi dụng lòng tốt của cô ấy được, đúng không thưa đạo diễn?”

Lúc này, đạo diễn Triệu đã hoàn toàn hiểu ý đồ của cô.

Cô nhóc này sợ ông sẽ đối xử không công bằng với bạn mình, nên mới chạy tới đây để tranh thủ lợi ích.

Ông bật cười vì tức: “Tôi trông giống người nhỏ mọn như vậy sao? Nếu tôi đã muốn dùng người, làm sao có chuyện để cô ấy chịu thiệt?”

“Chuyện không đơn giản như vậy đâu.” Cô gái mặc quần áo cổ trang đứng xem từ nãy giờ bỗng lên tiếng, chen vào một cách khéo léo: "Nếu ông để cô ấy ký một bản hợp đồng giống như những bản đã định từ trước, bề ngoài có vẻ hợp lý, nhưng cô ấy đang giúp ông giải quyết khó khăn, mà ông vẫn dùng bản hợp đồng cũ, chẳng phải lương tâm sẽ cắn rứt sao?”

Đạo diễn Triệu lườm cô: "Rốt cuộc cô đứng về phía nào? Sao cô cứ thích bênh người ngoài thế?”

Cô gái mặc quần áo cổ trang liếc mắt, tỏ vẻ chẳng buồn tranh cãi với ông.

“Thật ra…” Hoa Hạnh định nói rằng không cần phải phức tạp như vậy, vì cô đến đây không phải để tìm kiếm lợi ích từ tổ chương trình.

Nhưng cô còn chưa nói hết, Phương Hàm Nhã đã kín đáo véo eo cô một cái, nghiêng đầu thì thầm bên tai: "Tớ biết cậu không thích so đo những chuyện này, nhưng đây là lợi ích mà cậu dùng thực lực đổi lấy, không được từ chối.”

Cô nàng nhìn Hoa Hạnh bằng ánh mắt như đã đọc thấu suy nghĩ của cô, không cho phép cô mở miệng nói thêm lời nào.

Hoa Hạnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy ý tốt của cô ấy.

Không lạ khi trong tiểu thuyết có nhiều người thích Phương Hàm Nhã đến vậy. Một người chu đáo thế này, ai mà không thích được?

Phương Hàm Nhã nhân cơ hội nói thêm với đạo diễn Triệu: "Thật ra hôm nay Hoa Hoa nhà chúng tôi đến đây là để gặp thần tượng của cô ấy. Đạo diễn, ông có thể giúp bọn tôi một chút, giới thiệu cô ấy với người đó không?”

Sợ đạo diễn ngại phiền phức, cô lại bổ sung ngay: "Bọn tôi chắc chắn sẽ không làm gì phiền người đó đâu, cũng không cần phải vào phòng riêng để nói chuyện. Chỉ cần được gặp mặt ở khoảng cách gần, bắt tay một cái, nói vài câu là mãn nguyện rồi."

Cái đuôi vô hình như đang vẫy phía sau cô, đôi mắt cô chớp chớp đầy mong chờ nhìn đạo diễn.

Đạo diễn Triệu xoa trán: "Cô nói vậy rồi, tôi còn từ chối kiểu gì được? Các cô muốn gặp ai?”

Phương Hàm Nhã ra hiệu cho Hoa Hạnh, bảo cô mau nắm bắt cơ hội.

Hoa Hạnh không ngờ rằng mình có thể được gặp người đó một cách chính thức như thế. Tim cô đập thình thịch, bàn tay buông bên người không kiềm được mà run rẩy. Cô khẽ giọng, gần như lí nhí: “Liễu… Liễu Dương Hi.”

Đạo diễn còn chưa kịp phản ứng, Phương Hàm Nhã đã quay phắt sang nhìn cô, ánh mắt chất vấn: Sao cậu không nói sớm thần tượng của cậu là Liễu Dương Hi?!

“Đạo… đạo diễn, thầy Liễu… hôm nay thầy ấy có đến chương trình không?” Phương Hàm Nhã nở một nụ cười lấy lòng.

Đạo diễn Triệu hừ một tiếng, vẻ mặt không mấy dễ chịu: "Cô thật biết cách tìm phiền phức cho tôi đấy.”

Liễu Dương Hi, một trong những sao nam hot nhất hiện nay.

Tại sao lại là “một trong những"?

Bởi vì anh ấy có một người anh song sinh, cũng nổi đình nổi đám không kém.

Trong giới giải trí, việc một sao nam đạt đến đỉnh cao đã đủ hiếm, nhưng hai người trông y hệt nhau, vừa đẹp trai đến mức thần tiên cũng ghen tị, vừa có thực lực thì gần như là chuyện không tưởng.

Vậy nên chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm sau khi ra mắt, hai người họ đã nhanh chóng nổi như cồn, leo lên thần đàn và chưa bao giờ đặt chân xuống phàm trần.

Nhưng điều mà đạo diễn Triệu nói “phiền phức” không phải vì địa vị của họ quá cao hay khó tiếp cận.

Thực ra, điều khiến đạo diễn Triệu ngại chính là việc Liễu Dương Hi nổi tiếng là người “miệng lưỡi cay độc”.

Chỉ cần gặp người hoặc chuyện nào khiến anh không vừa mắt, cái miệng sắc bén ấy có thể khiến người khác bị tổn thương đến mức tự ti.

“Cô chắc chắn muốn gặp Liễu Dương Hi sao?” Đạo diễn Triệu cố khuyên nhủ: "Thần tượng ấy mà, chỉ nên đứng từ xa mà ngắm, không nên tiếp cận quá gần. Nếu không, cô có thể tự tay làm tan vỡ ảo tưởng của mình đấy.”

“Em cũng từng nghe qua những câu chuyện về thầy Liễu.” Phương Hàm Nhã rụt rè nói, vẻ mặt lộ rõ sự e ngại.

“Nghe nói thầy ấy cực kỳ ghét việc người không liên quan tiếp cận riêng tư. Lần trước, con gái của một nhà tài trợ muốn bao nuôi thầy ấy, thầy liền cho người gói cô gái đó lại và ném ra ngoài. Còn tuyên bố, từ nay không cho cô ấy và cả chó của cô ấy bước chân vào công ty của mình.”

“Chuyện đó đúng là phong cách của anh ta.” Đạo diễn Triệu gật gù đồng tình.

Phương Hàm Nhã nuốt nước bọt, siết tay Hoa Hạnh và lay nhẹ: "Hoa Hoa, hay là chúng ta chỉ đứng từ xa nhìn thôi? Tớ sợ cậu gặp rồi sẽ vỡ mộng, từ nay không còn vui vẻ khi làm fan nữa.”

Hoa Hạnh mỉm cười nhìn cô, lắc đầu: "Dù thế nào đi nữa, tớ cũng phải gặp anh ấy một lần.”

Liễu Dương Hi ở thế giới này trông y hệt như anh hai của cô.

Nếu không gặp anh, cô sẽ không thể nào chắc chắn liệu anh có phải người anh mà cô luôn tìm kiếm hay không.

Thấy Hoa Hạnh đã quyết tâm, trong lòng Phương Hàm Nhã chỉ biết than trời, xong rồi xong rồi, không ai cản nổi một người đang chìm đắm trong cơn sốt thần tượng. Thôi thì lát nữa nếu Hoa Hạnh bị mắng, mình sẽ cố giúp cô ấy thu hút sự chú ý của Liễu Dương Hi.

“Được rồi, nếu cô đã nhất quyết như vậy, tôi cũng không ngăn cản nữa.” Đạo diễn Triệu nói: "Cô hãy tập luyện tốt tiết mục trước đã. Đợi tiết mục của các cô qua được, tôi sẽ dẫn các cô đi gặp Liễu Dương Hi.”