Xuyên Sách: Sau Khi Bị Toàn Mạng Mắng Là Trà Xanh, Tôi Lại Nổi Tiếng

Chương 9

Dưới đôi lông mày hơi rũ xuống, cặp mắt hạnh linh động thoáng đỏ hoe, ánh lên chút lệ quang.

Gương mặt cô dường như có chút sa sút, khóe môi run rẩy cũng rũ xuống.

Tấm lưng vừa rồi còn thẳng tắp, giờ như chịu sức nặng của năm tháng, uốn thành một đường cong của cuộc đời.

Cô cất tiếng gọi trầm thấp: “Oản Oản, lại đây với tổ mẫu.”

Nếu không phải tận tai nghe thấy, không ai có thể tưởng tượng một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới lại cất lên giọng nói già nua như vậy.

“Quáo?!” Không biết ai đã không kiềm được bật ra câu cảm thán đầy ngạc nhiên, đồng thời đánh thức mọi người khỏi sự đắm chìm trong diễn xuất của cô.

Chỉ trong tích tắc, Hoa Hạnh đã dùng thực lực chứng minh bản thân, đáp trả sự nghi ngờ trước đó của đạo diễn Triệu.

Tất cả mọi ánh mắt tại hiện trường đều đổ dồn về phía cô. Không ít người rì rầm bàn tán, xì xào to nhỏ:

“Rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Diễn xuất vừa rồi quá đỉnh luôn ấy."

“Có phải công ty nào đang bí mật bồi dưỡng tân binh không? Với năng lực này, không lý nào lại vô danh được.”

“Chị gái này trông trẻ trung quá, tiền đồ rộng mở rồi.”

“Điều quan trọng nhất là cô ấy có thể diễn được nhân vật chênh lệch tuổi tác lớn như vậy, chứng tỏ con đường diễn xuất của cô ấy hơn xa người cùng lứa."

“Phải đấy! Ai ngờ được một người trẻ như vậy lại diễn trọn vẹn vai tổ mẫu? Nếu không phải vì gương mặt quá trẻ, hoàn toàn không chút gượng gạo luôn."

“Thôi đừng nói nữa, vừa rồi tôi còn định xem cô ấy diễn hỏng để cười, giờ thì mặt mình bị tát cho sưng luôn rồi.”

Người cảm giác bị “vả mặt” nặng nề nhất không ai khác chính là đạo diễn Triệu. Trước khi Hoa Hạnh ra tay, ông là người buông lời nghi ngờ nhiều nhất.

“Có những người ở trong cái vòng này lâu ngày, chỉ sợ đã quên mất trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.” Cô gái mặc quần áo cổ trang đứng bên cạnh khoanh tay, cười lạnh chế nhạo.

Cô khẽ đâm mấy câu vào đạo diễn Triệu, rồi lại đổi sang nụ cười thân thiện, gật đầu với Hoa Hạnh: "Cô rất giỏi. Nếu cô thay trang phục diễn, hóa trang đầy đủ, có lẽ chẳng ai nhìn ra được tuổi thật của cô đâu.”

“Quá khen.” Hoa Hạnh mỉm cười nhận lời khen, sau đó chuyển ánh mắt sang phía đạo diễn Triệu.

Cô không thực sự muốn đóng vai này, chỉ vì không muốn Phương Hàm Nhã thất vọng nên mới ra tay.

Kiếp trước, để rèn luyện diễn xuất của mình, cô đã từng thử thách nhiều vai diễn ở các độ tuổi và giới tính khác nhau.

Việc hóa thân thành một cụ già bảy mươi tuổi với cô chẳng phải chuyện khó khăn gì.

“Diễn xuất của cô quả thực rất xuất sắc.” Đạo diễn Triệu mở lời: "Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô khi chưa hiểu rõ năng lực của cô.”

Hoa Hạnh không ngờ ông lại xin lỗi cô trước mặt nhiều người như vậy, không khỏi nhìn ông với ánh mắt khác.

Phải biết rằng trong cái giới này, chuyện “giẫm thấp nâng cao” là lẽ thường tình.

Cô chẳng có danh tiếng, cũng không có chỗ dựa, bị người ta đánh giá thấp cũng là điều dễ hiểu.

“Đạo diễn Triệu, ông khách sáo rồi. Tôi tin ông vừa rồi chỉ vì thời gian gấp rút, không muốn lãng phí thời gian nên mới nói như vậy thôi.” Cô khéo léo đưa ra bậc thang, khiến ánh mắt của đạo diễn Triệu nhìn cô càng thêm hiền hòa.

Trong giới giải trí không thiếu người tài hoa, nhưng đa số họ đều tự cao tự đại, có chút năng lực liền xem thường các nhân viên hậu trường.

Còn cô gái trẻ trước mắt này, tuy trông lạ mặt, nhưng với tài năng và cách cư xử khéo léo như vậy, việc nổi danh chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Dù sao thì sai là sai. Tôi nhận lỗi.” Đạo diễn Triệu vẫy tay gọi cô: “Cô tên gì? Sao trước đây tôi chưa từng gặp cô? Cô là nhân viên ở bộ phận nào?”

Một nhân tài như vậy mà làm hậu trường thì thật sự quá lãng phí.

“Đạo diễn Triệu.” Phương Hàm Nhã chạy nhanh tới: "Hoa Hoa không phải nhân viên của tổ chương trình chúng ta, cô ấy đến đây để đi cùng tôi.”

Đạo diễn Triệu thầm cau mày.

Ông vốn nghĩ Phương Hàm Nhã là một tân binh đơn thuần, không ngờ lúc người khác tỏa sáng thì cô lại chạy đến giành lấy sự chú ý.

Hóa ra cô gái này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, xem thử cô định giở thêm trò gì.

Phương Hàm Nhã hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của ông, cô khoác tay Hoa Hạnh, ngược lại hỏi ông: "Nếu chương trình của chúng ta không thể tiếp tục, chẳng phải toàn bộ công sức của mọi người trong tổ đều đổ sông đổ bể, còn tổ chương trình cũng phải gánh chịu tổn thất sao?”

Đạo diễn Triệu quét ánh mắt qua cô, không bỏ lỡ chút xảo quyệt chợt lóe lên trong mắt cô.

Ông theo bản năng lại nhìn về phía Hoa Hạnh, phát hiện cô đang mỉm cười nhìn Phương Hàm Nhã, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ.

Phương Hàm Nhã nói: “Hiện tại, người có thể cứu nhóm chúng ta và giúp chương trình tiếp tục đang ở ngay trước mắt. Ông có phải nên nhanh chóng giữ cô ấy lại, để chúng ta còn tranh thủ luyện tập thêm vài lần không?”

Đạo diễn Triệu thuận theo lời cô gật đầu: “Cô nói đúng.”