Thật kỳ lạ, tuy mấy ngày đã trôi qua nhưng chị Diêu lẫn Tô mỹ nữ vẫn chưa đến tìm anh. Vương Tâm hình như cũng đang bận rộn với việc gì đó, không tới gây rối nữa.
Còn bản thân anh thì không thể cứ như thế bỏ học được nên cuối cùng, anh cũng phải quay lại với cuộc sống bình thường.
Bỗng một ngày, khi đang ăn cơm trưa ở căng tin, Trần Lập thấy trên bản tin của đài truyền hình thành phố đang phát một vụ án gϊếŧ người.
Tiêu đề phía dưới là [Tin mới: Một người phụ nữ họ Tô đã chết một cách kỳ lạ trong chính căn biệt thự của mình, nghi ngờ là bị ai đó dùng một ngón tay nghiền chết.]
Hình ảnh trên bản tin đánh chết anh cũng nhận ra, đó chẳng phải là căn biệt thự mình bị bắt cóc ngày hôm đó sao? Vậy người chết chẳng phải chính là vị Tô mỹ nữ kia à?
Cô ta đã nói sẽ dùng một ngón tay nghiền chết anh mà, sao giờ lại bị người ta nghiền chết trước rồi.
Ban đầu Trần Lập cảm thấy có chút vui mừng, nhưng không hiểu sao lại luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến chính mình. Thời gian cũng thật trùng hợp, chính là lúc cô ta muốn xử lý anh nhưng lại chưa hành động.
Điều này không thể nào, anh làm sao có bạn bè nào có thể dùng một ngón tay nghiền chết người được chứ.
Trên ti vi còn chiếu vài cảnh về nạn nhân, nhưng đã bị phủ kín bằng tấm vải trắng không thể nhìn thấy gì, chỉ có một cánh tay lộ ra ngoài, trên cánh tay đó lại có một dấu bàn tay đỏ tươi.
Dấu bàn tay in trên cánh tay của Tô mỹ nữ rất rõ ràng, trông vô cùng đáng sợ, còn toát lên một cảm giác kỳ quái khó tả. Trần Lập hoảng hốt lùi lại mấy bước, đυ.ng phải cột sau lưng mới dần dần bình tĩnh lại.
Dấu tay này hình như Trần Lập đã từng thấy nó, chính là cái dấu tay từng xuất hiện trên mông anh ngày hôm đó. Rõ ràng chính là dấu tay của con quỷ trong đêm âm hôn, con quỷ đó thực sự tồn tại, không phải là ảo giác của riêng anh.
Trần Lập cảm thấy tâm lý mình đang đứng trên bờ vực muốn sụp đổ rồi.
Bởi vì con quỷ đó không chỉ tồn tại mà còn gϊếŧ người, chỉ bằng một ngón tay đã nghiền chết Tô mỹ nữ, điều này thật quá đáng sợ, anh không thể tin rằng bên cạnh mình lại có một con quỷ gϊếŧ người không chớp mắt.
Trần Lập mệt mỏi bước ra khỏi căng tin, quyết định đi hỏi Trương Bảo Trấn cho ra lẽ, chắc chắn hắn biết điều gì đó.
Nhưng khi đi được một nửa đoạn đường, anh nhận được một cuộc gọi từ chị Diêu, giọng chị ta có vẻ không mấy thân thiện, nói:
"Tối nay cậu tốt nhất đến làm việc, nếu không đừng trách tôi."
"Chị Diêu, tôi..."
Trần Lập định nói thêm nhưng bên kia đã cúp máy rồi.
Thật sự mệt mỏi, mọi chuyện cứ nối tiếp nhau xảy ra, đầu anh như muốn nổ tung.
Trở về ký túc xá, Trần Lập nằm trên giường một lúc lâu, không ai để tâm, không ai nhìn thấy, cảm giác như mình bị cả thế giới quên lãng.
Đột nhiên điện thoại reo lên, anh cầm lên nhìn liền thấy hai chữ: "Ngu ngốc." Lại là tin nhắn đến từ tài khoản tên Phu Nhân.
Trần Lập lúc này có hơi tức giận, liền nhắn lại một câu: "Cô mới ngu ngốc."
Người kia vẫn như cũ không trả lời lại, nhưng anh lại cảm thấy như bản thân mình đã được kéo ra khỏi vực thẳm kia. Lần này anh tạm thời không xóa Phu Nhân ra khỏi danh sách bạn bè vậy.
Anh đưa tay vỗ lên mặt mình một cái, không có gì đáng sợ cả, cứ trực tiếp đi gặp chị Diêu nói rõ một chút, có lẽ chị ta sẽ đồng ý cũng nên. Dù biết suy nghĩ này rất ngây thơ, nhưng anh vẫn muốn thử.
Sau khi tan học, Trần Lập đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong hành lang có gì đó không ổn, tại sao đèn cứ nhấp nháy, lúc sáng lúc tối.
Lúc này, bỗng có một người hoảng loạn từ phía cuối hành lang chạy đến. Mỗi khi người đó chạy đến đâu, đèn lại tối ở đó trông rất kỳ lạ.
"Trần Lập, cứu tớ với! Có ma đuổi theo tớ."
Bóng người đó vội vàng lao đến ôm chằm lấy anh, đèn hành lang trong khoảnh khắc đó liền trở lại bình thường không còn tối đen nữa, cảnh tượng giống như trong một bộ phim ma kinh dị.
Trần Lập cảm thấy tình trạng của Vương Tâm có chút không ổn. Lúc này một người khác cũng chạy tới, nói:
"Vương Tâm, cậu sao rồi?"
Vương Tâm vội vàng buông Trần Lập ra, quay người lao vào vòng tay của người đàn ông đó và bắt đầu khóc lóc.
"Thật sự có ma mà, các cậu xem đi vừa rồi đáng sợ như thế nào, huhu!"
"Đừng sợ, ban nãy chỉ là điện áp không ổn định thôi, không sao đâu." Châu Quốc Kiện an ủi cô ấy.
Nếu như họ đã ở bên nhau rồi vậy thì xu hướng tìиɧ ɖu͙© của Châu Quốc Kiện? Mình đã bị phu nhân lừa ư?
Đang trong lúc hoang mang, Vương Tâm đột nhiên trở nên điên loạn, chỉ tay về phía bọn họ gào lên:
"Cái gì mà điện áp không ổn định cơ chứ, các người đều không tin tôi sao? Còn có cậu nữa, cậu có biết bản thân mình rất kì quái không! Mỗi lần ở gần cậu là tất cả những thứ đáng sợ đều biến mất."
Liên quan gì đến anh? Trần Lập không muốn để ý đến Vương Tâm nữa, định quay trở về ký túc xá.
Nhưng Vương Tâm lại như phát điên, vươn tay túm chặt lấy tay anh, đau đến mức anh phải giật mình và dừng bước.
"Cô bị điên à? Con mẹ nó mau buông tôi ra.” Trần Lập hơi tức giận, cố gắng giật tay của Vương Tâm ra.
Mặc dù anh không dùng quá nhiều sức, nhưng Vương Tâm lại hét thảm lên một tiếng rồi vội vàng buông tay, cô ta ôm lấy cánh tay của mình và ngã xuống đất, đau đến mức lăn qua lăn lại.
Anh lập tức giơ tay giải thích:
“Tôi dùng sức rất nhẹ mà.”
Châu Quốc Kiện bế Vương Tâm lên và nói:
“Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế trước.”
Sau đó, cậu ta gật đầu với anh rồi quay người rời đi.
Trần Lập cảm thấy hơi sởn gai ốc, thậm chí cảm giác như có ai đó vừa khẽ vuốt mặt anh một cái. Nhưng khi quay lại thì không thấy có ai ở đó.
Trần Lập thực sự không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, anh vội vàng thu dọn đồ đạc và đi tìm chị Diêu.
Câu lạc bộ đêm hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi khi, chị Diêu khi thấy Trần Lập đến thì rất nhiệt tình niềm nở, không hề giống như lúc nói chuyện qua điện thoại đầy gai gốc. Chị ta đưa cho anh đồ ăn thức uống, nói:
“Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Cậu không biết đâu, dù cậu chỉ mới đến hai ngày thôi nhưng lại có tiềm năng vô cùng, cậu đi theo tôi chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó nha.”
Trần Lập khẽ mím môi và nói:
“Xin lỗi chị Diêu, vẫn là câu nói đó, tôi không thể…”
“Hiếm có ai nhìn thấy tiền mà vẫn kiên quyết từ chối như cậu đấy, chẳng lẽ Tiểu Lập cậu có vấn đề gì à?”
Chị Diêu vừa hút thuốc vừa nhìn Trần Lập, trông như chị ta đang cố gắng nhìn thấu anh.
Mặt Trần Lập không khỏi đỏ lên, vội nói:
"Tóm lại, chuyện này... tôi không muốn..."
Sao anh cảm thấy có chút chóng mặt thế này? Nhìn thấy chiếc ghế sofa chỉ muốn ngã xuống ngủ một giấc thật ngon mà thôi.