Âm Hôn

Chương 12: Từ Chối

"Tiểu Lập, sao hai hôm nay cậu không đi làm?"

"Xin lỗi chị Diêu, tôi chỉ thay ca giúp Vương Tâm vài ngày, không có ý định làm việc ở đó tiếp đâu."

Trần Lập nhẹ nhàng từ chối, nhưng có vẻ chị Diêu bên đầu dây kia lại không vui, chị ta nói:

"Tiểu Lập à, công việc tốt như vậy sao cậu lại không tiếp tục đi làm nha? Nếu cậu chịu đi làm, lương mỗi tháng sẽ là 5000 tệ còn tiền tips gì đó cậu cứ giữ, thế nào? Đây là mức đãi ngộ cao nhất bên chị rồi."

"Xin lỗi chị, tôi cảm thấy công việc đó không phù hợp với tôi, thế thôi tôi có việc phải ngắt máy rồi. Chào chị!"

Cảm thấy chị Diêu có thể sẽ tiếp tục làm phiền, anh không khỏi có chút mệt mỏi. Rõ ràng anh chưa từng nói cho chị ta số điện thoại của mình, chắc là do Vương Tâm đã tiết lộ thông tin của anh rồi.

Nghĩ thế Trần Lập vội mặc áo khoác vào, đi khắp khuôn viên tìm Vương Tâm, cuối cùng cũng thấy cô ta ở một góc vắng vẻ.

Nhưng bên cạnh cô ta lúc này lại có người, trông hai người họ có vẻ đang ôm nhau thấm thiết. Người đó không ai khác chính là Châu Quốc Kiện. Trần Lập thấy vậy liền vội vàng tránh đi.

Hai người họ từ lúc nào đã ở bên nhau rồi? Vương Tâm cô ta không phải luôn kiên định với chủ nghĩa độc thân sao. Hơn nữa, Châu Quốc Kiện không phải đã có bạn trai rồi à.

Thật rắc rối, Trần Lập đành im lặng bỏ đi. Mấy chuyện này tốt nhất không nên đυ.ng vào, bớt chút phiền phức.

Anh quyết định vẫn là nhắn tin cho Vương Tâm đi. Nhưng khi mở điện thoại ra, Trần Lập bỗng sững sờ. Anh rõ ràng nhớ bản thân đã xóa số điện thoại của phu nhân rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây?

Có phải hôm bữa anh xóa nhầm ai rồi không? Trần Lập lại kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, lần này chắc không xóa sai nữa đâu.

Buổi chiều lịch học không quá dày nên Trần Lập định ghé thư viện đọc sách. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh lại nhận được điện thoại của chị Diêu.

"Tiểu Lập, cậu ra đây một chút, tôi đang đứng đợi ở ngoài cổng trường."

Chị ta tìm đến trường luôn rồi? Liệu có xông vào gây rối hay không? Trần Lập không khỏi lo lắng, nhưng chẳng còn cách nào khác nên anh đành phải đi ra ngoài gặp chị ta. Nếu biết trước như vậy anh đã chẳng nhận công việc này, thật là làm chuyện tốt mà cuối cùng lại rước vào không ít rắc rối.

Xe của chị Diêu đậu trước cổng trường, Trần Lập không nhận ra chiếc xe đó là hiệu gì, chỉ thấy lạ là nó chỉ có hai chỗ ngồi phía trước, chị ta ra hiệu bảo anh lên xe. Trần Lập do dự một chút rồi cũng ngồi vào.

Sau đó, chị Diêu đưa cho Trần Lập một phong bao đỏ dày cộm và nói:

"Đây là lương tháng đầu tiên của cậu, đếm thử xem, nếu cảm thấy không hợp lý thì có thể đề nghị giá cả."

"Chị Diêu, xin lỗi, tôi không thể nhận công việc này.”

Trần Lập đưa tiền lại cho chị ta, anh cảm giác số tiền này như củ khoai lang nóng đến bỏng tay.

Chị Diêu cười nói:

“Cậu quả nhiên là nhóc sinh viên chưa trải sự đời mà. Trong cái xã hội này ấy, thứ quan trọng nhất chính là tiền, có tiền là có tất cả, chị cảm thấy cậu rất xứng đáng với số tiền này đấy. Cậu suy nghĩ thử xem, hiện tại cả Hoàng Nữ Vương và Tô mỹ nữ đều rất có ý với cậu, sau này cơ hội kiếm được nhiều tiền sẽ càng lớn hơn!"

Khi nhắc đến bọn họ, đặc biệt là Tô mỹ nữ, Trần Lập vô thức từ chối nhanh hơn.

"Tô mỹ nữ đó thậm chí còn sai người bắt cóc tôi, may là tôi được ông bà phù hộ cho nên mới chạy thoát được, loại người như thế tôi căn bản là không muốn gặp lại."

"Haha... cậu như thế mà còn bảo thủ hơn cả con gái chúng tôi, cậu xem nếu cậu làm tới thì cũng đâu có chịu thiệt gì. Bây giờ cậu vẫn còn đi học nên không hiểu đâu, nhưng khi bước ra xã hội rồi, cậu sẽ hiểu ngay thôi. Những người không có năng lực mới là người bảo thủ, mới nói những câu đạo đức nhàm chán đó."

Chị ta thấy Trần Lập im lặng, lại nói tiếp:

"Làm trong nghề của chúng tôi thì phải hiểu rằng, khách đến rồi lại đi. Hiện tại, tận hai người có ý và chịu bao bọc cho cậu, sau này tiền đồ của cậu sẽ càng sáng lạng hơn đó. Đợi thêm một thời gian nữa thôi, tôi đảm bảo cho cậu mức lương này mỗi tháng."

Sau đó chị ta giơ năm ngón tay ra, Trần Lập nghĩ có lẽ là 50.000 tệ một tháng?

"Xin lỗi."

Trần Lập thực sự rất sợ, kiếm tiền kiểu này mà không có mạng để tiêu thì kiếm để làm gì? Nếu ba mẹ anh mà biết anh đang làm công việc này, thì có lẽ giây phút trăn trối cuối cùng của anh cũng đã đến rồi. À mà làm gì kịp trăn trối cơ chứ...

Nụ cười của chị Diêu lúc này cũng đã biến mất.

"Thật ra mà nói, Tô mỹ nữ rất không vui về chuyện cậu đã trốn thoát. Nếu cậu không chủ động đến gặp cô ấy, tôi có thể sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của cậu, đến lúc đó thì sẽ không đơn giản như ngày hôm nay đâu."

"Các người đây là đang uy hϊếp tôi! Không sợ tôi đi báo cảnh sát à?"

Tay Trần Lập run rẩy, cảm thấy như mình đã rơi vào rắc rối vô cùng lớn rồi, tim anh tràn đầy lo lắng. Lúc này anh chỉ muốn "hỏi thăm" thật nhiều đến gia phả nhà Vương Tâm mà thôi.

"Haha, báo cảnh sát thì cậu phải có chứng cứ, mà cậu có chứng cứ không? Tô mỹ nữ đã nói rồi, nếu cậu không chủ động đến gặp cô ấy, thì cô ấy sẽ tìm mọi cách để nghiền ép chết cậu."

Anh thật sự không muốn chủ động đi gặp họ chút nào. Anh mở cửa xe, giả vờ bình tĩnh nói:

"Được thôi, cứ để cô ta đến đi, để cô ta dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết tôi đi."

"Tạm biệt."

Bịch! Trần Lập đóng cửa xe lại từ tốn bước vô trường, mãi cho đến khi xe của chị Diêu lái đi anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng lúc này đầu anh trở nên choáng váng, thân hình loạng choạng suýt nữa thì ngã sầm xuống đất, may thay có người đỡ anh một cái.

Trần Lập ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thầy Tôn. Sợ thầy ấy nhận ra điều gì, anh miễn cưỡng nói:

"Em chào thầy, buổi chiều tốt lành ạ."

"Em không sao chứ?" Thầy Tôn đẩy gọng kính của mình lên, thần sắc bình thản hỏi.

"Dạ em không sao."

"Thưa thầy em về lớp trước."

Trần Lập thật sự rất sợ, sợ sẽ có người tới gây chuyện, sợ Tô mỹ nữ sẽ đến tìm. Vì vậy, ngày hôm sau anh không dám đi học, co rúm nằm trong ký túc xá không dám bước ra ngoài.

Trần Lập chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ với một người mà đã có thể đẩy một người khác đến hố sâu tuyệt vọng như vậy.