"Này nhóc con, chị đây không có giống như ả ta lúc nào cũng chú trọng thể diện đâu. Nếu cậu đã rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, thì hôm nay hãy từ từ mà thưởng thức thủ đoạn của chị đi."
Cô ta đứng dậy, giơ tay ra như muốn cởϊ áσ của Trần Lập.
Trần Lập lúc này cũng trở nên kích động, thật sự không xem anh ra gì mà. Người như thế thì cần gì phải khách sáo, anh liền giơ tay đẩy mạnh cô ta ra.
Chị Tô tức giận ra lệnh cho người giữ chặt lấy Trần Lập, cô ta đứng trước mặt anh tát mỗi bên má một cái rõ mạnh. Ngay lập tức Trần Lập liền cảm thấy trong miệng có vị tanh ngọt của máu, hai mắt trở nên choáng váng nhòe đi.
Anh thực sự sợ hãi, cảm giác cô ta chắc chắn là người có xu hướng bạo lực và còn thích hành hạ người khác. Anh biết rõ dù cho mình có bị hành hạ đến chết thì cô ta cũng chẳng có hề hấng gì, thậm chí cho dù anh có chết không thấy xác.
Tuy rằng cả người mất hết sức lực, nhưng Trần Lập vẫn cố gắng dùng hết sức hét lên:
"Cút đi! Nếu cô dám chạm vào người tôi, tôi thật sự sẽ gϊếŧ chết cô."
"Cậu muốn gϊếŧ tôi e là khó đấy. Nhưng mà, nếu tôi muốn đè chết cậu thì chỉ cần một ngón tay này thôi."
"Vậy thì cô mau gϊếŧ tôi đi..."
Chát! Mặt Trần Lập bị vả lệch sang hẳn một bên. Máu từ khóe miệng chảy xuống, anh bắt đầu ho lên sặc sụa. Cái ho này gần như lấy đi toàn bộ sức lực của Trần Lập, cả căn phòng dường như đang xoay tròn.
"Tao cá rằng món mà Hoàng Nữ Vương thích chắc chắn sẽ không tệ, hôm nay tao sẽ thử một lần vậy."
Nói xong, cô ta bắt đầu kéo áo Trần Lập xuống.
Anh cũng đã tuyệt vọng rồi, có vẻ hôm nay bản thân sẽ bị hành hạ cho đến chết.
Đúng lúc này, ánh đèn trong nhà trở nên chập chờn lúc sáng lúc tối, rồi bất ngờ nổ tung.
"Chuyện gì vậy?" Mọi người xung quanh dường như đều hoảng loạn, dưới đất còn có người bị thương do đèn rơi trúng.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay Trần Lập, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, cùng với sự hiện diện đó, khiến trái tim anh yên tâm đến bất ngờ, như thể mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Cả đầu Trần Lập quay cuồng, nhưng anh vẫn để yên cho cô ấy nắm tay kéo ra ngoài. Thật kỳ lạ, chẳng có ai ngăn cản hai người lại, họ cứ thế bước ra khỏi căn biệt thự ấy.
Trần Lập không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, ngay cả bóng dáng của cô cũng khiến người ta sinh ra cảm giác mờ ảo. Mái tóc dài thướt tha cùng với trang phục cổ đại trên người, khiến cô ấy thêm phần huyền bí và thanh thoát.
Anh muốn nói lời cảm ơn, nhưng vì khuôn mặt quá đau đớn nên không thể mở miệng cất lời được.
Lảo đảo đi một quãng đường rất xa, cuối cùng Trần Lập vì quá mệt mỏi mà ngã xuống. Trước khi ngất đi, anh lờ mờ thấy một chiếc xe dừng lại bên cạnh mình, một bóng người bước ra. Bóng dáng đó có chút mờ nhạt, nhưng lại rất quen thuộc.
Hình như là... Thầy Tôn.
Khi Trần Lập tỉnh dậy, anh phát hiện ra mình lại một lần nữa nằm ở bệnh viện, không thể không nhăn mặt vì cảm giác đau đớn ở khóe miệng.
Dường như suốt thời gian qua anh đều ở trong bệnh viện. Nhưng có một điều mà Trần Lập rất chắc chắn, người con gái từng cứu anh không phải là ảo giác của bản thân, mà là có thật.
Là cô ấy đã cứu anh, nhưng chuyện đi du lịch trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đầu đau quá.
"Cảm thấy khá hơn chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có cần tôi gọi cảnh sát không?"
"Thầy Tôn?"
"Ừm."
"Là thầy đã cứu em à?"
"Đúng vậy, tôi tình cờ đi ngang qua thì thấy em ngất xỉu bên lề đường, nên đã đưa em đến bệnh viện."
Nói xong, thầy Tôn im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trần Lập, trang phục vẫn gọn gàng chuyên nghiệp như mọi khi.
"Vậy khi đó thầy có thấy một người phụ nữ tóc dài nào không?"
"Khi tôi đi đến xung quanh không có ai cả, nhưng..."
Thầy Tôn nói đến đây ánh mắt chợt lóe lên như thể đã nhớ ra điều gì đó, nhưng ngay lập tức lại nói:
"Không có gì đâu. Vậy vết thương của em rốt cuộc là thế nào, có cần tôi gọi cảnh sát không?”
"Dạ không cần đâu."
Trần Lập anh không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan tới bọn họ nữa. Những người như thế thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, có gọi cảnh sát thì cũng chẳng giải quyết được gì.
"Vậy tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng thân là một sinh viên, sau này tốt nhất đừng đυ.ng phải những người không nên đυ.ng vào như thế này nữa."
Thầy Tôn nghiêm túc dặn dò, rồi nói tiếp.
"Khi vết thương khỏi hẳn rồi hãy về trường. Tôi đi trước đây."
"Tiền thuốc men em sẽ trả lại cho thầy sau."
"Không cần đâu." Thầy Tôn cũng không nói thêm gì nữa rồi đi mất.
Trần Lập mệt mỏi buông mình xuống giường. Thấy trong phòng không có ai, anh nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Cô có ở đây không?"
Anh cảm thấy có chút buồn cười vì bản thân lại đi hỏi câu này.
Thực ra, bây giờ Trần Lập không còn sợ cô ấy nữa, anh cảm thấy dù cho cô ấy có thật sự tồn tại thì cô ấy cũng sẽ không làm hại gì anh.
Anh nằm trên giường nhắn tin cho Vương Tâm. Trần Lập sợ gọi điện sẽ bị từ chối nên chỉ có thể nhắn tin nói cho cô ấy biết mình bị thương, chuyện thay ca chỉ đành kết thúc thôi.
Sau một ngày nằm viện, Trần Lập quyết định trở lại ký túc xá. Tuy cả người vẫn còn cảm giác mơ hồ, vết sưng trên mặt trông vẫn khá đáng sợ.
Khi người khác hỏi thăm, Trần Lập nói dối rằng những vết thương này là do vô tình gây ra. Anh không thể nói bản thân suýt bị một người phụ nữ hành hạ đến chết được.
Cuối cùng Trần Lập quyết định đeo khẩu trang bước vào khu ký túc xá, tưởng rằng mình sẽ được ngủ yên giấc thì đột nhiên, anh bị ai đó lôi dậy.
Nhìn lại thì ra đó là Vương Tâm, cô ấy tức giận nhìn anh lớn tiếng nói:
"Trần Lập, cậu đây là có ý gì?"
Anh không khỏi ngơ ngác nhìn cô ấy, đây là ký túc xá của con trai mà, sao cô ấy lại vào được?
"Có chuyện gì vậy?" Trần Lập mơ màng hỏi.
"Cậu còn hỏi tớ có chuyện gì? Tớ nhờ cậu đi làm thay ca giúp vài ngày, nhưng chị Diêu lại nói hôm qua cậu không tới, chị ấy muốn cho tớ nghỉ việc rồi."
"Tớ..."
"Cậu mau quay lại làm việc đi, nếu không thì bồi thường cho tớ." Đôi mắt Vương Tâm trở nên đỏ ngầu, tình hình có vẻ không ổn.
Trần Lập cũng bắt đầu nổi giận, đẩy cô ấy ra lớn tiếng bảo:
"Cậu còn mặt mũi để mà nói chuyện này hả? Tôi giúp cậu làm thay ca mà lại bị như thế này, ai chịu trách nhiệm đây? Cậu có biết là tôi suýt mất mạng không?"
"Là do cậu tự chuốc lấy đấy thôi, đừng có mà nói lời cay nghiệt như thế. Chuyện này là tự cậu gây ra, liên quan gì đến tớ?" Vương Tâm mắt đỏ hoe, nước mắt cũng rơi xuống.
Trần Lập lấy tiền ra, ném về phía cô ấy và nói:
"Tôi chẳng thèm cái đồng tiền bẩn này đâu, tất cả đều bố thí cho cậu, đừng có làm phiền tôi nữa."
Sau khi ném tiền cho Vương Tâm, anh bực bội kéo chăn che kín đầu, không thèm để ý đến cô ấy nữa. Vương Tâm có lẽ do không thể cãi lại, nên chỉ có thể thở hổn hển bỏ đi.
Nhưng không ngờ sáng hôm sau lại có một số điện thoại lạ gọi đến, vừa ngay thời gian Trần Lập đang tan học.
Anh bắt máy thì nghe thấy giọng nói bên kia có chút uể oải, Trần Lập nhận ra ngay giọng nói đó là của chị Diêu.