Khi Trần Lập bước vào cổng sau của quán bar, anh rõ ràng nhìn thấy bóng người ở góc tường đối diện, bóng người ấy mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc, là ai vậy?
Trần Lập vội vàng bước vào, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn.
Chị Diêu đi tới, gấp gáp nói:
"Sao giờ này cậu mới tới? Trễ mất nửa tiếng rồi."
"Ơ? Trễ rồi hả?"
"Có phải cậu lại nhìn lung tung rồi quên mất thời gian đúng không? Hoàng Nữ Vương đợi cậu nãy giờ đó, nhanh đi chuẩn bị đi!"
Hôm nay chỉ có Hoàng Nữ Vương đến đây một mình, cô ấy còn gọi rất nhiều món ngon đặt sẵn trên bàn. Khi thấy Trần Lập đến, cô cười nói:
"Tôi cứ tưởng hôm nay cậu không đi làm chứ, chân đã đỡ hơn chưa?"
"Ừm, không sao cả rồi. Cảm ơn cô."
"Ngồi xuống đây đi."
Hoàng Nữ Vương châm mòi điếu thuốc lên. Trần Lập vừa ngồi xuống thì liền ho sặc sụa, mùi khói thuốc khiến anh như bị nghẹn lại, hít thở khó khăn. Cô thấy thế định dập tắt điếu thuốc thì Trần Lập nói:
"Không sao đâu, cô cứ hút đi tôi vẫn chịu đựng được."
"Haha, cậu thật sự không hợp với nơi này. Hôm nay đi với tôi nhé, được không?" Cô ấy chăm chú nhìn vào mắt anh rồi hỏi.
"Đây không phải là chuyện hay đâu, cô đừng cám dỗ tôi nữa."
"Vậy sao? Cậu không muốn chơi với tôi ư?"
"Nếu cậu đã nói thế thì thôi vậy, cậu không để ý những gì tôi vừa nói chứ?"
Hoàng Nữ Vương vừa nói xong thì điện thoại của cô bỗng reo lên. Cô bắt máy và nói với Trần Lập.
"Tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại nhanh thôi."
Trần Lập gật đầu đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua anh bị Hoàng Nữ Vương bao trọn, hôm nay cô ấy có việc đi rồi nên anh cũng không biết mình phải làm gì lúc này.
Chị Diêu thấy Trần Lập ngồi đó chơi điện thoại, liền nói:
"Có chút kinh nghiệm rồi phải không? Ra đây giúp tôi tiếp đãi vài vị khách nữa đi."
Không biết vị khách lần này lại là ai. Trần Lập đi vào với tâm trạng lo sợ, các vị khách lần này đều không lớn tuổi, anh được sắp xếp ngồi cạnh một cô gái tên là Tô, khoảng 25 tuổi. Ánh mắt của cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào Trần Lập và thỉnh thoảng làm những động tác nhỏ với anh.
Trần Lập cố gắng tránh né những động tác nhỏ của cô ấy, nhưng cô ấy lại hỏi:
"Sao cậu cứ im lặng vậy, không thoải mái chỗ nào sao? Hay chúng ta ra ngoài chút nhé?"
"Ra ngoài đâu?"
Chị Tô kéo tay Trần Lập ra ngoài, đồng thời nói với những người còn lại:
"Mọi người cứ thoải mái chơi đi, hôm nay bao cho đấy, tôi đi trước đây."
"Mau đi đi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà haha."
Mọi người cười hớn hở và thúc giục chị Tô mau đi. Trần Lập lúc này lập tức hiểu ý đi ra ngoài của cô ấy là gì, anh vội vã phản ứng:
"Xin lỗi, tôi vẫn chưa tới giờ tan ca không thể đi cùng cô được."
"Tôi sẽ nói với chị Diêu một tiếng, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý nên cậu yên tâm đi, tối nay tôi bao trọn thời gian của cậu."
Chị Tô có vẻ đã uống say mất rồi, cứ muốn trêu ghẹo anh. Nhưng Trần Lập anh thật sự không muốn đi với cô ấy và cũng không muốn làm chuyện gì khác.
Trần Lập không kịp nghĩ ngợi nữa, vội rút tay ra và bước lùi lại.
Chị Tô lúc này thấy vậy liền tức giận quát:
"Mày thân là đàn ông con trai chẳng phải thích làm mấy cái này lắm sao. Muốn bắt tao phải cầu xin mày lên giường mới vừa cái nư à, mày có bị ngu không?"
Trần Lập vừa định giải thích thì bỗng nhiên có người vỗ nhẹ cánh tay anh, một giọng nói từ phía sau vang lên:
"Em Tô hôm nay tính khí nóng nảy thế."
"Chị Diêu à, tôi chỉ ra ngoài nghe điện thoại một chút, mà chị đã đem người của tôi đến sàn khác rồi?"
Chị Diêu vội vàng cười xoa dịu, nói:
"Thì ra Hoàng Nữ Vương đây là muốn bao hết thời gian hôm nay của Tiểu Lập à? Nếu tôi biết trước thì chắc chắn đã không làm như thế này rồi."
"Hoàng Nữ Vương, tôi không quan tâm cậu ta là ai, hôm nay nhất định phải cùng tôi đi ra ngoài. Chị Diêu, chị biết phải làm thế nào rồi chứ?"
Chị Diêu ho nhẹ một cái, khó xử rồi nói:
"Tô mỹ nữ à, Tiểu Lập chỉ là người mới thôi, cô xem có thể hay không..."
"Mới thì càng vừa ý tôi, tôi chính là thích chơi với người mới nhất. Chị đây cũng biết thân phận của tôi rồi, tốt nhất đừng có mà chọc giận tôi." Sắc mặt chị Tô càng lúc càng tăm tối.
Chị Diêu có vẻ hơi lúng túng, nhìn Hoàng Nữ Vương rồi nói:
"Hoàng Nữ Vương à, Tô mỹ nữ có vẻ rất thích Tiểu Lập, hay là tối nay để nhóc đó đi cùng cô ấy nhé."
Hoàng Nữ Vương cười ha hả đáp lại:
"Trần Lập sớm đã đồng ý tối nay sẽ đi với tôi rồi, có vẻ tôi chẳng là gì trong mắt chị nhỉ? Chị coi thường tôi đấy à?"
Nghe thấy thế Trần Lập vôi gật đầu, anh cảm thấy đi với Hoàng Nữ Vương có khi còn tốt hơn là theo chị Tô, vì cô ta thực sự sẽ làm gì đó với anh.
Chị Tô nhìn thấy Trần Lập gật đầu liền giận tím mặt, la lên:
"Đồng ý cái gì chứ? Hôm nay tôi nhất định phải làm rõ với cậu."
"Em Tô đây hãy nghĩ thử xem, chúng ta có nên tiếp tục thảo luận về dự án khu biệt thự Bắc Hồ không?" Hoàng Nữ Vương lạnh mặt nói.
Tô mỹ nữ lập tức trở nên lạnh lùng.
"Hoàng Nữ Vương, chị đây là đang đùa với tôi à?"
"Trần Lập, chúng ta đi thôi."
Hoàng Nữ Vương ra hiệu cho Trần Lập, anh vội vã chạy đi thay đồ.
Trần Lập bước ra khỏi cửa sau, lúc này Hoàng Nữ Vương đã đứng đó đợi sẵn. Anh cảm thấy có chút lo lắng nhưng rồi vẫn đi tới đó.
"Cảm ơn cô vừa rồi đã giúp tôi, nhưng hôm nay tôi thật sự không thể đi với cô được đâu."
Hoàng Nữ Vương thở dài nói:
"Lần đầu tiên tôi gặp kiểu người như cậu đấy, từ chối luôn cả hai cô gái xinh đẹp. Nhưng mà cũng không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà."
"Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi."
"Tôi đưa cậu về nhé."
"Không cần đâu, tôi có thể tự về."
"Thật sự không thể hiểu nổi cậu mà." Hoàng Nữ Vương cười khổ đưa tay vuốt nhẹ vào má anh, rồi lái xe đi.
Một ngày cuối cùng cũng trôi qua, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Trần Lập đi bộ tới trạm dừng chân đứng đợi xe buýt, bây giờ đã 9 giờ tối nên trên đường cũng chẳng có nhiều người lắm.
Đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt Trần Lập, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì anh đã bị lôi vào trong xe.
"Chờ đã, các anh muốn làm gì?" Trần Lập hoảng hốt mở to mắt không ngừng vùng vẫy, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Trong xe có hai người đàn ông trưởng thành trong rất cao to vạm vỡ, họ giữ chặt tay Trần Lập. Anh đã biết mình đây chắc chắn là bị bắt cóc, nhưng mà là ai muốn bắt anh vậy?
Rất nhanh, Trần Lập bị đưa đến một ngôi biệt thự to lớn nằm giữa ngọn núi vắng vẻ không có lấy ngôi nhà nào xung quanh, vì thế khi anh bị lôi vào cũng không ai đến ngăn cản cứu giúp.
Rồi Trần Lập bị ném mạnh xuống sàn nhà, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một người đang ngồi vắt chân trên ghế sofa. Không phải người lạ nào cả, đó là vị Tô mỹ nữ ban nãy muốn qua đêm với anh.