Hoàng Nữ Vương lấy điện thoại ra định gọi xe cấp cứu.
Trần Lập nhếch mép nói: “Không cần đâu, chỉ cần đi bệnh viện hoặc phòng khám để băng bó là được rồi.”
Nghe thế cô ấy cất điện thoại vào túi, lại đỡ Trần Lập đứng dậy rồi gọi taxi, giúp anh ngồi lên xe.
“Phía trước xe của cô bị đèn đập hỏng hết rồi, may là không có người ngồi trong đó chứ không thì..."
"Không sao, chúng ta đến bệnh viện trước đã.”
Hoàng Nữ Vương hoàn toàn không để tâm, nhưng khi nhìn bóng đèn bị vỡ tang tành nằm dưới đất thì không khỏi run rẩy.
Ngồi xe một lát thì đã tới được bệnh viện, vết thương của Trần Lập nhanh chóng được băng bó xong xui. Thực ra anh cảm thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ bị xước da một chút, bôi thuốc vào là không còn đau nữa.
Trần Lập nói với Hoàng Nữ Vương rằng bản thân muốn trở về ký túc xá.
“Để tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tôi tự về được.”
Nói xong, Trần Lập bước cà nhắc ra khỏi bệnh viện rồi vẫy tay gọi xe taxi.
“Được thôi, tôi biết là những người làm công việc này thích bảo vệ không gian cá nhân của mình, nhưng ít nhất phải cho tôi số điện thoại liên lạc chứ, để tôi còn biết tình trạng vết thương của cậu thế nào.”
Hoàng Nữ Vương nhanh tay đưa cho tài xế 100 tệ xong lại vội đưa điện thoại của mình vào tay Trần Lập.
Anh cũng không biết từ chối thế nào trước yêu cầu của vị mỹ nữ này, đành phải đưa số điện thoại của mình cho cô ấy.
“Đừng nhắn tin cho tôi vào ban ngày nhé, buổi sáng hầu như tôi đều phải lên lớp, không thể trả lời tin nhắn ngay được.”
“Ừm, tạm biệt ân nhân đã cứu mạng tôi." Hoàng Nữ Vương vẫy tay chào.
"Chờ đã.” Trần Lập vội vàng gọi cô ấy lại.
“Hửm? Sao vậy?”
Anh hơi do dự mới mở miệng nói:
"Thật ra tôi muốn hỏi cô một chuyện, có phải cô đã từng đắc tội với đứa trẻ hay người lùn lùn nào không?
Hoàng Nữ Vương suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Tôi không nhớ rõ nữa, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, có lẽ là tôi nhìn nhầm. Chắc chỉ là bóng đen nào đó thôi.”
"Bai bai." Nói xong Trần Lập bảo tài xế lái xe đi.
Trần Lập trở về ký túc xá đang định dọn dẹp đồ đạc thì Trương Bảo Trấn lại đi tới. Cậu ta thấy anh bị thương, lập tức lo lắng hỏi anh làm sao mà để bản thân bị thương vậy, có nghiêm trọng không.
Trần Lập đáp: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi mai sẽ khỏi."
Anh vừa ngồi xuống giường nghỉ ngơi thì Trương Bảo Trấn lại hỏi một câu kỳ lạ hơn:
"Sao mà giờ này mới về? Trên người còn có mùi thơm nước hoa nữa, có phải là mày lén lút đi làm chuyện gì xấu rồi không?"
Trần Lập có hơi ngạc nhiên, anh cũng không muốn nói về những chuyện đã xảy ra, nên chỉ bảo là mình đi chơi vô tình gặp một cô gái xinh đẹp, cô ấy muốn theo đuổi anh nhưng lại bị anh từ chối. Trương Bảo Trấn nghe xong lại cười mỉa mai:
"Mày suốt ngày chỉ biết khoác lác, làm gì có cô gái xinh đẹp nào mà theo đuổi mày chứ?"
Anh cạn lời trầm mặt nhìn Trương Bảo Trấn. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Trần Lập cũng không muốn đôi co với cậu ta, chỉ nói thêm vài câu rồi bảo bản thân có hơi mệt muốn nghỉ ngơi.
Lúc này Trần Lập nhận được một thông báo đến từ Wechat, anh tưởng là của Hoàng Nữ Vương, nhưng mở ra thì lại là tin nhắn đến từ "Phu Nhân". Lần này, người đó gửi cho anh cả một tiểu sử của Hoàng Nữ Vương.
Hoàng Nữ Vương tên thật Hoàng Doanh Doanh, là con gái rượu duy nhất của ông trùm kinh doanh ở thành phố Kim. Trần Lập suy tư nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trương Bảo Trấn thấy thế liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Ai nhắn tin cho mày thế? Xem tin nhắn nghiêm túc thế này, chắc không phải cô gái đó chứ? Thật sự có người theo đuổi mày luôn à."
Trần Lập vội vàng trả lời:
"Không, không có đâu, tao đi ngủ đây."
Anh bỏ điện thoại xuống trong lòng cảm thấy thật bối rối. Người tên Phu Nhân này là hacker à, sao lại có thể tìm được thông tin chi tiết của một người như vậy. Cảm giác như anh đã kết bạn với một người không đơn giản chút nào rồi.
Sao người đó lại biết anh tiếp xúc với Hoàng Nữ Vương, không lẽ người đó đang theo dõi mình? Nghĩ đến đây, Trần Lập cảm thấy cả người nổi cả da gà lên, đây không đơn giản chỉ là theo dõi nữa rồi, có khi nào người đó thích mình không?
Trần Lập tự sờ lên mặt mình, dù anh cảm thấy mình trông cũng ổn nhưng không đến mức khiến người ta mê mẩn như vậy. Anh vội vàng xóa "Phu Nhân" khỏi danh bạ rồi vứt điện thoại sang một bên, cố gắng ngủ và không nghĩ ngợi gì nữa thế nhưng mãi tới khuya anh mới thϊếp đi.
Sáng ngày hôm sau thức dậy, tinh thần của Trần Lập không được tốt lắm nhưng chân đã có thể tùy ý cử động, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Sau khi Trần Lập rửa mặt xong, anh lấy điện thoại gọi cho Vương Tâm, chờ một lúc lâu phía đầu dây bên kia mới có người nhấc máy, giọng nói có chút hoảng hốt.
"Trần… Trần Lập, cậu gọi cho tớ có việc gì không?"
"Cậu sao vậy?” Sao nghe như Vương Tâm bị dọa sợ vậy.
"À, tớ không sao, nhưng bệnh viện này có vấn đề. Hình như bệnh viện này có ma á, tớ sợ run cả người nhưng chỉ còn cách chịu đựng ở lại để chăm ba, mình không thể rời đi huhu."
Lời của Vương Tâm nghe như đang nói với anh, lại như đang tự nói với chính mình, giọng nói có chút run rẩy.
"Vương Tâm, cậu thật sự không sao chứ? Nếu không có bận gì nữa thì hôm nay cậu có thể đi làm lại chưa?”
Trần Lập vừa nói xong, đầu dây bên kia như thể có thứ gì đó xuất hiện, Vương Tâm chợt hét lên rồi cúp máy khiến anh không kịp trở tay, chẳng lẽ lại phải đi làm thêm một ngày nữa hả?
Cái tật thấy ai khó khăn cần giúp đỡ, hễ trong phạm vi mình có thể giúp là không từ chối nổi, có lẽ anh hết thuốc chữa thật rồi. Trần Lập ngửa đầu nhìn trời than thở.
Dù bị chịu thiệt nhưng Trần Lập chỉ có thể ai oán tiếp tục đi làm với tâm trạng lo lắng kẻ tên “Phu Nhân” ấy sẽ lại theo dõi mình. Anh hy vọng hôm nay kẻ đó không bám theo mình nữa, anh sợ giữa đêm khuya mà xảy ra chuyện lại chẳng có ai nhìn thấy.
Từ khi làm việc ở quán bar đêm qua, Trần Lập luôn cảm thấy rất khó chịu vì nơi đó có đủ loại người, nó quá ồn ào và phức tạp. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng anh cũng chỉ đành bước ra ngoài đi đến quán bar làm thay ca cho Vương Tâm.
Tuy nhiên, hôm nay Trần Lập đặc biệt cảm thấy vô cùng bất an, thường xuyên quay lại nhìn phía sau cứ như thể muốn phát hiện ra gì đó. Tưởng chừng chỉ là ảo giác của bản thân, ai có mà ngờ anh lại thật sự thấy thứ gì đó.