Trong nhóm có một cô gái rất xinh đẹp, trên người mặc chiếc váy hoa màu tím càng tăng thêm sự quyến rũ của cô.
Cô ấy vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, cười nói:
“Lần đầu đến chỗ này thì qua đây ngồi đi.”
Trần Lập bị họ nhìn chằm chằm như vậy thấy hơi không quen, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh.
Vừa mới ngồi xuống, bên ngoài lại có thêm hai cậu phục vụ bước vào, họ ăn mặc rất mát mẻ, thời thượng. So với họ, anh như một kẻ nhà quê mới lên sài thành vậy.
Nhưng cô nàng xinh đẹp dường như khá quan tâm đến Trần Lập, thỉnh thoảng nhìn anh và hỏi thăm.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 20 rồi."
"Ừ, cũng ổn. Chúng ta coi như là quen biết nhau rồi ha."
Mỹ nữ cười và đưa cho Trần Lập ly rượu.
Anh liếc nhìn vị mỹ nữ này và nói:
"Thực ra tôi chưa bao giờ uống rượu và gần gũi với cô gái nào như thế này."
Ngay khi Trần Lập vừa nói xong, mỹ nữ bỗng nhiên cười lớn, cười đến mức nước mắt sắp rơi ra. Khiến Trần Lập có hơi bối rối, không biết cô ấy có phải là say rồi hay không.
Mỹ nữ đưa tay vuốt tóc anh rồi cất lời:
“Thật thú vị, cậu vui tính quá à."
"Được rồi, cậu muốn uống gì thì cứ chọn, chị khao!”
Trần Lập không khỏi cảm thấy hình như mình bị coi là thú cưng, ngay cả những cô nàng xinh đẹp bên cạnh cũng cười đùa bảo:
“Nữ Vương ơi, bà đang trêu đùa với chó con đấy à?”
Anh tức giận trừng mắt nhìn những cô gái đó và nói:
“Cô mới là chó con ấy!”
Biểu hiện của Trần Lập ngược lại không khiến người con gái ấy tức giận mà còn làm cô ta càng vui vẻ hơn, vẫy tay nói:
“Ái chà, như thế là không được. Hôm nay sao lại may mắn gặp phải cậu bạn vui tính như thế này nhỉ."
"Nhanh lên nào, mọi người gọi thêm món ngon đi.”
Chết tiệt, họ lại xem anh thành bé con rồi.
Còn vị mỹ nữ được gọi là “Nữ Vương” kia, sao cô ta không làm nữ vương luôn đi? Tức thật.
Vì đang bực bội nên Trần Lập cũng gọi thêm vài ly rượu và món ăn, dù sao cũng không phải anh trả tiền. Món cần gọi cũng đã gọi hết rồi, đến lúc làm việc khác thôi.
“Vậy chúng ta bắt đầu hát nhé.”
“Được thôi, này cậu hát trước đi.”
Hoàng Nữ Vương đưa micro cho Trần Lập.
Trần Lập vốn không giỏi ca hát cho lắm, anh chỉ thường hay hát khẽ vu vơ theo bài hát. Nhưng vì đây là một phần của công việc, anh chỉ đành chọn một bài hát kiểu cũ, lúc hát có vài lần bị lệch tông, khiến anh không khỏi đỏ mặt.
Hoàng Nữ Vương lại im lặng nghe hết, rồi nói:
“Qua đây uống chút gì đi.”
Trần Lập gật đầu, đi qua định cầm ly rượu nhưng lại thấy cô gái bên cạnh lấy ra một thứ giống như bình xịt.
“Thêm chút gia vị cho cậu, quẩy mạnh lên nào.”
Anh theo bản năng muốn từ chối, nhưng Hoàng Nữ Vương lại nhanh chóng đặt ly nước khác vào tay anh, cười nói:
“Thế này đi, hôm nay chị bao sân cho cưng, đến tối sẽ đưa cưng về nhé.”
“Không cần đâu, tôi tự về được.”
Trần Lập nghĩ vẫn là tự về cho an toàn, sợ nếu về cùng nhau rồi có chuyện gì xảy ra anh cũng không giải quyết nổi.
“Vậy thì để lần sau nhé.”
Hoàng Nữ Vương cũng không nói gì thêm.
Cái gọi là “bao sân” cũng đơn giản thôi, chỉ cần ngồi với họ cho đến khi họ rời đi là được, thông thường tới khoảng mười giờ tối sẽ tan.
Quả nhiên người trẻ tuổi chơi xung thật, bản thân anh là con trai mà còn không theo kịp họ. Đến giữa chừng, đầu Trần Lập đã bắt đầu đau, anh nhẹ nhàng xoa trán. Hoàng Nữ Vương lúc này cũng đã hơi say, nhảy xong lại tới ôm lấy anh nói:
“Sao vậy? Đau đầu à?”
"Hôm nay đến đây thôi, nếu cậu không khỏe thì sớm về nghỉ ngơi đi.”
Trần Lập vô cùng cảm kích nhìn cô ấy, nhưng lại thấy ánh mắt cô có chút mập mờ, nói:
“Dù cậu có đang giả vờ hay nhứt đầu thật đi nữa thì ngày mai nhớ đến tiếp tôi nữa nhé. Tôi có chút thích cậu rồi đấy.”
Khi rời đi, cô ấy đưa cho mỗi người hơn 500 tệ tiền boa. Ban đầu Trần Lập không muốn nhận, nhưng khi thấy hai người còn lại đều nhận rồi, anh chỉ đành nhận lấy.
Trước khi tan ca, anh cũng không phục vụ khách khác nữa nên thay đồ chuẩn bị ra về.
Chị Diêu đi đến mỉm cười vỗ vai Trần Lập.
“Không tệ nha chàng trai, ngày đầu đi làm mà đã được Hoàng Nữ Vương thích rồi."
Nói xong chị Diêu bỏ 1000 tệ vào túi anh.
“Đây là phần thưởng bí mật từ Nữ Vương.”
Trước đó họ đã cho anh 500 tệ tiền bo, bây giờ lại cho riêng thêm 1000 tệ anh cảm thấy quá nhiều rồi, vội nói:
“Chị cứ cầm lấy đi, em biết nếu muốn làm trong cái nghề này thì phải hiểu chút quy tắc.”
Mặc dù chị Diêu không nói gì thêm, nhưng lòng Trần Lập lại cảm thấy thật nặng nề.
Tuy anh chưa từng làm nghề này bao giờ, nhưng cũng đã nghe qua vài lời đồn, hình như đây không phải là một nơi đàng hoàng gì, mà nếu dính dáng đến những người như họ, sau này chắc chắn sẽ rất khó tách ra được.
Hay là ngày mai bàn với Vương Tâm xem có thể nghỉ việc không?
Trần Lập vừa đi vừa suy nghĩ thì đã ra đến ngoài cửa sau, thì nhìn thấy hai cậu thiếu niên lúc nãy đang đứng đó.
Hoàng Nữ Vương lúc này cũng đang đứng tựa vào một chiếc xe có vẻ rất sang trọng và đợi họ, còn cười hỏi:
“Không làm phiền các cậu đi yêu đương chứ?”
“Nếu cậu thích anh chàng kia thì cứ dẫn theo đi, chúng ta cùng chơi, ba người cũng thú vị lắm đấy.”
“Những thứ tốt phải từ từ thưởng thức, các cậu đúng là chẳng hiểu gì cả?”
Trần Lập vội núp sau tấm biển quảng cáo, lén lút nghe họ nói chuyện. Sau khi nghe được đại khái họ đang bàn vấn đề gì, anh thầm nghĩ, vẫn là ngày mai không nên đến nữa.
Anh sợ rằng sẽ bị họ kéo vào cuộc chơi này, may mà hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Thật sự sợ chết đi được, không ngờ bây giờ phụ nữ cũng chơi kiểu này.
Định lén nhìn xem Hoàng Nữ Vương đã đi hay chưa thì Trần Lập đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh ập đến, anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Dưới bầu trời đêm, bỗng nhiên có hai bóng đen không biết từ đâu xuất hiện.
Chúng chỉ to cỡ một đứa trẻ 10 tuổi, anh không thể nhìn rõ chúng là thứ gì. Nhưng hai cái bóng đen ấy lại đang đung đưa bóng đèn chiếu sáng bên vệ đường, nhưng đứng dưới bóng đèn ấy lại là Hoàng Nữ Vương với điếu thuốc trên tay.
Trần Lập vô thức lao ra, kêu cô ấy hãy tránh đi nhưng Hoàng Nữ Vương chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái và mỉm cười. Dường như cô ấy không nhận ra nguy hiểm đang gần kề.
Trần Lập không khỏi hoảng hốt, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Anh vừa chạy về phía Hoàng Nữ Vương vừa nói:
“Cẩn thận phía trên!”
Nhưng lúc cô ấy ngẩng đầu nhìn lên thì chiếc đèn cũng đã rơi xuống. Trong cơn hoảng loạn, Trần Lập lao về phía cô ấy khiến hai người ngã nhoài trên mặt đường. Trần Lập cảm giác được bóng đèn sẽ rơi đập vào chân mình, nhưng ngay lúc này bỗng có thứ gì đó bay xẹt qua đầu anh, rồi tiếng loảng xoảng vang lên ngay bên cạnh khiến cả người Trần Lập sợ đến mức choáng váng, một lúc lâu vẫn chưa hồi thần lại.
Hoàng Nữ Vương cũng rất ngạc nhiên, cô nhanh chóng đỡ Trần Lập dậy và hỏi:
“Này, cậu không sao chứ?”
“Tôi không sao, chỉ là bắp chân hơi đau.”
Trần Lập ngồi dậy, cúi xuống nhìn thì phát hiện một vết xước, máu chảy khá nhiều trông có vẻ đáng sợ, nhưng chắc chỉ là vết thương ngoài da thôi.
“Chân có thể cử động được không?”
“Nếu không cử động được thì tôi đã không đứng dậy như thế này rồi.”