Âm Hôn

Chương 7: Giúp Đỡ

Đúng lúc Trần Lập còn đang thắc mắc, thầy Tôn lại nói tiếp:

“Tôi đã từng học qua tâm lý học. Nếu em có chuyện gì thì cứ thoải mái chia sẻ với tôi, đừng ngại.”

Ôi thầy ơi, không phải em ngại đâu mà là không thể nói ra thành lời. Làm sao em có thể kể với thầy rằng mình vừa mơ thấy một giấc mơ “nhạy cảm” được.

Nghĩ đến đó, Trần Lập vội lắc đầu.

“Không có gì đâu ạ, sáng nay dậy là em quên sạch hết rồi. Nằm mơ xong rồi quên thì bình thường mà thầy.”

Nói xong, anh cảm thấy như bị thầy nhìn chằm chằm một cái, ánh mắt ấy khiến người ta nổi cả da gà.

Cuối cùng, thầy chỉ nói:

“Lần sau trước khi ngủ thì đừng nghĩ lung tung nữa. Về đi.”

Trần Lập gật đầu lia lịa rồi chạy ra khỏi văn phòng như một cơn gió, đứng ở bên ngoài anh vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Thầm cảm thán thầy Tôn thật sự không phù hợp làm chuyên gia tâm lý chút nào, nếu không chắc bệnh nhân sẽ bị thầy ấy dọa cho phát hoảng mất.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Lập reo lên. Danh bạ bạn bè của anh phần lớn là người trong gia đình, mà họ lại rất hiếm khi nhắn tin cho anh trong giờ học.

Trần Lập lo lắng sợ trong nhà có chuyện vội mở điện thoại xem thử, và người nhắn tin lại là… “Phu nhân”.

Người bạn học thần bí đó lại gửi thêm một tin nhắn với nội dung đầy đáng sợ.

“Tôn Tĩnh rất nguy hiểm, đừng lại gần.”

Không lẽ thầy ấy là loại người biếи ŧɦái à?

Trần Lập thực sự có chút sợ hãi. Trong phim không phải thường hay chiếu mấy kẻ biếи ŧɦái đáng sợ bên ngoài thì luôn giả vờ lịch sự nhã nhặn hay sao? Nghĩ vậy, trong lòng anh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, quyết định sau này nên tránh xa thầy Tôn thì hơn.

Vì những lời cảnh báo kỳ lạ của “Phu nhân” nên anh quyết định không xóa tài khoản của người này, vẫn để lại trong danh sách bạn bè.

Trưa ngày hôm đó, Vương Tâm đến tìm anh, cậu ấy trông có vẻ rất gấp gáp.

“Trần Lập, cậu có thể giúp mình một việc được không?”

Anh không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi:

“Nhìn cậu gấp gáp như vậy, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Vương Tâm bình thường rất điềm tĩnh, nhưng lúc này mắt cậu ấy đã đỏ lên vì lo lắng.

“Bố mình bị bệnh phải nhập viện, tối nay mình phải đến chăm ông ấy. Nhưng chỗ làm hiện tại đang thiếu người, bà chủ không chịu cho mình nghỉ, còn bảo nếu mình không đi làm, không những trừ hết lương mà sau này còn không cho mình làm trong ngành này nữa.”

Nghe sự tình như thế, Trần Lập cảm thông hỏi.

“Hả? Lại có chuyện như vậy sao? Cậu muốn mình giúp thế nào?”

“Cậu giúp mình đi làm thêm hai ba ngày thôi, tiền tăng ca mình đều đưa hết cho cậu. Chỉ cần đi làm vài ngày là được, có thể không Lập?”

Vương Tâm sốt sắng nhìn anh, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống. Nhưng bản thân Trần Lập chưa bao giờ đi làm thêm, không biết phải làm thế nào mới phải.

“Mình trước giờ chưa từng đi làm qua, cũng không biết phải làm như thế nào, hay là cậu nhờ người khác giúp thử đi.”

Gia đình Trần Lập tuy không phải thuộc dạng giàu có nhưng vẫn đủ sức lo cho anh lên đại học, vì thế anh cũng không cần phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Cuộc sống trôi qua rất bình dị, anh không quá khao khát những món đồ xa xỉ hay theo đuổi những thứ xa hoa nên anh hiểu rõ bản thân mình cũng không có nhiều ý chí tiến thủ gì.

“Mình đã thử đi nhờ nhưng họ đều từ chối cả, bảo bản thân có việc bận.”

“Mình xin cậu, làm ơn đi mà, Trần Lập.”

Vương Tâm suýt bật khóc.

“Thôi được rồi, cậu trước hết hãy nói xem công việc phải làm gì, nếu mình thấy làm được thì sẽ giúp.”

“Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần hát hai bài tủ mà cậu thích, sau đó uống hai ly rượu là được. Đến lúc đó, sẽ có người hướng dẫn cho.”

“Mình cần phải đi rồi, bố mình còn đang trong phòng phẫu thuật. Cảm ơn, thành thật cảm ơn cậu rất nhiều.”

Vương Tâm nói xong liền gửi địa chỉ chỗ làm vào điện thoại của anh rồi vội vã chuẩn bị rời đi.

“Ừm, cậu mau đi đi, tối nay mình sẽ thử, nếu làm không tốt thì đừng trách mình nhé. Có gì nhắn tin sau.”

Trần Lập vừa nói xong, Vương Tâm liền chạy như bay.

Rất nhanh đã đến xế chiều, Trần Lập sửa soạn qua loa một chút rồi đi ra ngoài bắt xe đến chỗ làm của Vương Tâm. Nơi đó là một club có tên Quốc Tế Thánh Thành, bên trong người ra vào tấp nập, xe cộ đậu bên ngoài cũng không ít.

Chết tiệt, hóa ra là hộp đêm! Bảo sao phải hát hò rồi uống rượu.

Vương Tâm không phải là làm nhân viên trong này đấy chứ? Nếu đã kiếm người thay ca thì sao không tìm một cô gái mà lại tìm một cậu con trai như anh? Không biết bà chủ có chịu không đây.

Khi bước vào quầy bar tìm bà chủ, nhân viên phục vụ liếc nhìn Trần Lập một cái rồi bảo anh đến căn phòng phía sau.

Bà chủ là một người phụ nữ trông có vẻ đã hơn 30 tuổi, đánh giá Trần Lập từ trên xuống dưới rồi nói:

“Người thay ca cho Vương Tâm à?”

“Vâng.” Trần Lập hơi lúng túng, lần đầu tiên đến một nơi thế này nên cảm thấy có chút không quen.

“Tôi họ Diêu, cậu có thể gọi tôi là chị Diêu. Dáng vẻ của cậu… cũng tạm được, trông khá sáng sủa đấy, mau thay quần áo bên kia rồi bắt đầu làm việc đi.”

Chị Diệu vừa nói vừa nhướng mày, người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh liền kéo tủ đồ ra, bên trong toàn là vest, trông rất bảnh bao.

Còn đang suy nghĩ thì chị Diêu đã chọn giúp Trần Lập một bộ, nói:

“Cái này đi, tôi thấy hợp với cậu đấy.” Rồi ném bộ đồ cho Trần Lập.

“Vào thay đồ đi, tôi sẽ sắp xếp phòng cho. Dù công việc hơi nhiều nhưng khách hàng rất lịch sự, cậu cũng đỡ phải chịu khổ.”

Trời ạ, đừng nói muốn anh làm trai bao đấy nhá.

Chị Diêu nhả từng đợt khói thuốc khiến Trần Lập ho sặc sụa, ánh mắt chị ta nhìn anh còn có chút dò xét. Sau đó chị cười như không cười, nói:

“Cậu không phải là… trai tân đấy chứ?”

Theo phản xạ Trần Lập liền gật đầu. Chị Diêu thấy vậy từ tốn đi vòng quanh anh một lượt.

“Vương Tâm kiếm cậu từ đâu ra vậy? Bảo cô ta tìm một nam nhân, không ngờ lại tìm được người đúng chuẩn thế này. Chỗ chúng tôi đang thiếu một thiếu gia như cậu đấy. Từ hôm nay, gọi cậu là Tiểu Lập, làm tốt sẽ được thưởng nhiều hơn nữa.”

Trần Lập gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ thay ca hai ba ngày, đợi Vương Tâm không bận nữa thì anh có thể rời đi rồi, họ còn có thể làm gì được ? Chẳng lỗ lã gì.

Không lâu sau khi thay xong quần áo, chị Diêu tự mình đến dẫn Trần Lập vào phòng riêng, bảo anh không cần làm gì nhiều, chỉ cần hát hai bài, uống thêm chút rượu là được.

Trần Lập thầm nghĩ thử xem sao, bình thường anh cũng không uống nhiều bia rượu, cũng chưa làm việc này bao giờ. Biết rõ là sẽ không đơn giản chỉ cần uống rượu hát hò thôi, nhưng chắc cũng không quá khó.

Vì vậy, Trần Lập đứng bên ngoài cửa phòng chờ chị Diêu mở cửa, bên trong đã có vài vị khách đang ngồi, toàn là những cô gái trẻ không ai quá 30 tuổi, họ có vẻ chơi rất nhiệt tình.

Trần Lập nghĩ thầm trong lòng, các cô gái xinh đẹp này, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây, các cô hãy thương tôi một chút nha.

Vừa cảm thán xong, chị Diệu đã đẩy anh vào trong, rồi dặn anh làm việc cho tốt, sau đó đóng cửa lại.