Âm Hôn

Chương 6: Cú Sốc

Dòng tin nhắn dài đến cả ngàn chữ, tất cả đều là những tin đồn giật gân về Châu Quốc Kiện. Trong đó, điều khiến Trần Lập sốc nhất là lời khẳng định Châu Quốc Kiện là nam, nhưng xu hướng tìиɧ ɖu͙© của cậu ấy cũng hướng về nam.

Anh lập tức chết trân hết vài phút. Đây đúng là một cú sốc lớn.

Người bạn có tên “Phu nhân” này đang đùa giỡn cái gì vậy? Rõ ràng gần đây anh còn thấy Châu Quốc Kiện theo đuổi Vương Tâm, dù cho bạn học Vương Tâm luôn tỏ thái độ hờ hững với cậu ấy.

Tin nhắn tiếp theo từ “Phu nhân” còn tiết lộ thêm những thông tin khác về mối quan hệ của Châu Quốc Kiện: cha mẹ đã ly hôn, cậu ấy lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của một vị gia sư, mà mối quan hệ giữa hai người họ cũng không được rõ ràng. Khi trưởng thành, cậu ấy mới nhận ra bản thân thích con trai và hiện tại đang sống chung với bạn trai của mình, bạn trai cậu ấy đã đi làm. Thậm chí, địa chỉ cụ thể nơi họ sống chung cũng được viết rõ ràng.

Đọc đến đây, Trần Lập không khỏi cảm thán. Cần phải chi tiết đến vậy sao… Nhưng rồi anh tự hỏi, những chuyện riêng tư của Châu Quốc Kiện có liên quan gì đến anh đâu? Gửi cho anh làm gì? Chẳng lẽ gửi nhầm đối tượng rồi ư? Có lẽ ban đầu người này định gửi cho Vương Tâm.

Suy ra tài khoản “Phu nhân” này chắc chắn là một người quen ở trong trường. Không biết ngày mai tin tức này có lan truyền khắp nơi hay không.

Nếu thật sự vậy, Châu Quốc Kiện sẽ rất đáng thương. Thực tế mà nói cậu ấy là một người không tồi, nhưng anh thật sự không hiểu vì sao cậu ấy lại cố gắng theo đuổi Vương Tâm đến thế.

Suy nghĩ một lúc, Trần Lập quyết định trả lời “Phu nhân”:

"Đừng lan truyền chuyện riêng tư của người khác, làm vậy không tốt chút nào đâu."

Sở dĩ Trần Lập nhắn lại như vậy là vì mọi thông tin mà “Phu nhân” kể ra đều quá chi tiết và chính xác, đến cả anh không thể tìm được điểm nào đáng nghi. Cứ như thể cả cuộc đời của Châu Quốc Kiện được phơi bày ngay trước mắt vậy.

Tuy nhiên, sau đó tài khoản “Phu nhân” cũng không nhắn thêm gì khác. Trần Lập đoán người này thực sự đã gửi nhầm tin nhắn rồi.

Anh cũng không muốn quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người khác vì bản thân anh nghĩ rằng, dù sao đi nữa thì cả hai vẫn là bạn cùng lớp với nhau và có biết được những chuyện đó thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Chuyện này đối với Trần Lập quả thật chỉ như một nét vẽ không đáng kể trong cuộc sống, lướt qua rồi trôi đi. Anh từng nghĩ đến nếu kể chuyện này với Vương Tâm, xong rồi không cẩn thận khiến chuyện này tuồn ra ngoài, chẳng phải chính anh sẽ trở thành người có lỗi hay sao? Với cả hiện tại, cô ấy và Châu Quốc Kiện vốn chẳng có mối quan hệ gì.

Hôm nay là thứ Bảy, các bạn trong lớp dù là năm nhất hay năm hai đều đang bận rộn tìm kiếm người yêu. Tốc độ yêu đương của họ thực sự khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng có một người khá đặc biệt, đó chính là Vương Tâm.

Nghe nói Vương Tâm gần đây đang làm thêm ở bên ngoài, nhưng không ai biết cô ấy làm công việc gì mà thường ra ngoài vào ban đêm, có khi đến nửa đêm mới trở về.

Tối hôm đó, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Trần Lập. Sau khi đọc xong quyển sách, anh từ tốn dọn dẹp rồi đi ngủ.

Lúc tắt đèn, Trần Lập bỗng thấy có hơi bất an, căn phòng quá mức yên tĩnh. Anh vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra trong chuyến du lịch hôm đó, nghĩ mãi rồi cũng thϊếp dần đi.

Trong mơ, dường như có ai đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, rồi từ từ trượt xuống phía dưới. Trần Lập nằm sấp khi ngủ, nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ nên cũng không để tâm.

Nhưng cảm giác vuốt ve ấy lại thật thoải mái, như thể có ai đó đang thực hiện một bài massage với tay nghề siêu đỉnh lên lưng anh vậy.

Dù vậy, Trần Lập lại không cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay của người đó mà cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Đột nhiên Trần Lập mở to đôi mắt. Trước mặt là Trương Bảo Trấn đang đẩy nhẹ vai anh, trêu đùa nói:

“Anh Lập, sao anh lại nằm sấp mà ngủ thế? Như vậy không tốt cho cơ thể đâu.”

Trần Lập không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là mơ.

Anh từ từ ngồi dậy, nhưng chợt phát hiện vạt áo ngủ phía sau không biết từ khi nào đã bị vén lên.

Lạ thật.

Trần Lập anh vốn ngủ rất ngoan, kể cả nằm sát mép giường cũng không lăn xuống, làm sao mà áo ngủ lại bị kéo lên như vậy. Có lẽ lúc kéo chăn đã vô tình làm vạt áo bị xê dịch đi.

Từng người trong ký túc xá lần lượt trở về, tất cả đều lên giường nghỉ ngơi. Riêng Trần Lập lại trằn trọc không ngủ được, cuối cùng thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau, Trần Lập thức dậy với đôi mắt gấu trúc đi lên lớp. Trong giờ học, anh chẳng thể nào tập trung nghe giảng nổi, cuối cùng trong não không đọng lại được một chữ nào.

Vừa hết tiết học, Trần Lập bất ngờ bị thầy gọi tên:

“Trần Lập, lát nữa đến văn phòng gặp tôi.”

Nghe vậy, anh như hóa đá. Thầy Tôn, người được mệnh danh là “Diêm vương mặt lạnh” lại kêu anh đến văn phòng, chuyện này thật sự quá đáng sợ.

Nhưng khi giáo sư vừa rời khỏi lớp, Trần Lập lại nhận được ánh mắt ghen tỵ của không ít bạn học. Có người thậm chí còn nói:

“May thế, cậu được gặp riêng thầy Tôn luôn! Tụi tui cũng muốn đi theo hít vía quá.”

Hả? Các cậu ấy không sợ thầy ấy sao.

Nhưng phải thừa nhận một sự thật là thầy Tôn rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, cặp kính không thể che mờ đi nhan sắc ấy mà còn tô đậm thêm vẻ tri thức, trầm ổn. Nhưng trong mắt anh, thầy ấy luôn tỏa ra một áp lực vô hình. Bị gọi đến văn phòng gặp riêng, Trần Lập chỉ có thể nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó, có lẽ là vì hôm nay anh đã không tập trung nghe giảng và bị thầy phát hiện đi.

Trần Lập lặng lẽ bước đến trước cửa văn phòng của thầy Tôn, hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ cánh cửa.

“Vào đi.”

Giọng nói lạnh lùng vọng ra từ bên trong, không chứa đựng chút cảm xúc dư thừa nào.

Trần Lập nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căng thẳng hỏi:

“Dạ em chào thầy, thầy gọi em có việc gì vậy ạ?”

“Ngồi đi.”

Thầy Tôn hôm nay vẫn ăn mặc vô cùng chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng càng làm nổi bật thêm khí chất của thầy ấy. Dù đeo kính, nhưng ánh mắt của thầy vẫn sắc bén khiến người đối diện có cảm giác lo lắng và áy náy.

“Gần đây em gặp phải chuyện gì đúng không? Sao lúc học lại không tập trung?”

Giọng nói của thầy mang theo một chút lạnh lẽo, nhưng lại đầy uy lực như muốn đâm thẳng vào tâm can của người khác.

Trần Lập cúi đầu, có chút bối rối đáp:

“Thực ra không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là hôm qua em ngủ không ngon, nằm mơ gặp ác mộng thôi thầy.”

“Ác mộng gì?”

Thầy nhẹ nhàng đẩy gọng kính, hỏi một cách thẳng thắn, không chút ngại ngần hay lúng túng.

Anh không khỏi ngẩn người, thầm nghĩ: Dù là giáo sư đại học, cũng không cần thiết phải hỏi sinh viên mơ thấy gì chứ. Từ khi nào thầy lại kiêm luôn vai trò nhà tư vấn tâm lý vậy.