Cảm giác này rất không đúng nha.
Trần Lập cảm thấy dường như mình đã bị người ta chuốt thuốc rồi, nếu không sao toàn thân anh lại không thể động đậy được.
Rầm! Cả người Trần Lập ngã nhào xuống ghế, tuy vậy nhưng anh vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo.
Anh có thể nhìn thấy chị ta nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói:
“Chỉ là thằng nhãi miệng còn hôi sữa mà muốn vờn với bà sao."
"Lão Tam, mau lôi cậu ta vào trong. Hãy nhớ ngày mai khi Hoàng Nữ Vương tới, cô ta muốn mang người đi thì cứ để cô ta mang đi đi."
"Con mẹ nó, lũ khốn các người đừng có chạm vào tôi."
Trần Lập giơ tay đẩy gã được gọi là Lão Tam ra, nhưng sức lực của anh đã gần như cạn kiệt. Nhìn thấy tay mình rũ xuống trong không trung, trái tim Trần Lập cũng dần chìm xuống.
“Cô... Cứu tôi với.” Hy vọng cuối cùng của anh chỉ mong con quỷ đó thật sự tồn tại, nó có thể cứu lấy anh. Chỉ cần nó ra tay, sau này muốn anh làm gì cũng được.
“Ngốc.” Giọng nói lạnh như băng hòa lẫn với cơn gió âm u vang lên khiến Trần Lập không khỏi rùng mình, cả người trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.
Trần Lập cố gắng mở mắt ra dường như muốn tìm kiếm bóng hình của ai đó, trong lòng anh vô cùng mừng rỡ vì nữ quỷ đó thực sự đã xuất hiện.
Đột nhiên, bóng đèn trong phòng bỗng nổ tung liên tiếp, tiếng la hét của mọi người vang lên vô cùng chói tai, có người bỏ chạy cũng có người ngã xuống...
Trần Lập bị ai đó ôm lấy, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không thể nhìn rõ người ôm mình là ai.
Dù có là quái vật hay là quỷ đi chăng nữa, anh vẫn vô cùng biết ơn vì cô ấy đã cứu mình không chỉ một lần.
Trong mơ hồ, Trần Lập dường như đã được đưa đến căn phòng đêm âm hôn ngày hôm đó, nơi anh và con quỷ cùng nhau nói chuyện.
Giờ đây căn phòng vẫn sáng rực, Trần Lập tuy nhắm mắt nhưng anh có thể cảm nhận được ánh lửa như đang nhảy múa của cây nến.
Trần Lập được đặt lên giường, lúc này anh thầm nghĩ đây có phải là đêm động phòng muộn hay không?
Buổi âm hôn này vốn dĩ chỉ là một trò cười, một ảo giác của chính anh, nhưng lúc này đây ảo giác đã trở thành hiện thực.
Trần Lập cảm nhận được con quỷ đó vừa rồi đã cởi bỏ quần áo của anh, nhưng không hiểu sao bây giờ lại dừng lại. Anh vô thức kéo nó lại, thật lòng mà nói hiện tại anh không muốn ở đây một mình chút nào đâu.
Anh nghe thấy con quỷ hừ lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên một cơn đau nhói ở cổ truyền đến, cả người mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, Trần Lập thấy mình đang nằm trong phòng ký túc xá, quần áo từ trong ra ngoài đều đã được thay mới và bên cạnh anh lúc này chính là Trương Bảo Trấn.
Ngay lúc này anh cảm thấy cả người vô cùng bình tĩnh, anh từ từ ngồi dậy và nhìn thẳng vào mặt hắn, nói:
"Khai thật đi, con quỷ đó..."
"Suỵt! Mày đừng có mà nói linh tinh, làm gì có con quỷ nào ở đây." Hắn ta trông có vẻ rất sợ hãi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói.
Trần Lập nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy những người khác đâu?"
"Họ đều có việc... đi ra ngoài hết rồi."
"Ra ngoài giờ này à?" Dù không nhìn vào biểu cảm của Trương Bảo Trấn, anh vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở đây.
Nhưng rất nhanh cuộc trò chuyện bên ngoài hành lang đã giải đáp được nghi ngờ của anh.
"Tao nghe nói phòng ký túc này bị ma ám đó tụi bây, vừa rồi cả đám trong phòng bỗng nhiên la hét ầm ĩ rồi chạy sấp mặt ra ngoài, ai cũng sợ đến mức suýt ngất đi."
"Vậy còn đứng đây làm gì! Đi mau trời ạ."
"Tao không biết còn ai ở trong đó không nữa."
"Mấy thằng ở hai phòng ký túc bên cạnh đều chạy ra ngoài tìm nơi khác ở rồi. Nếu mà có ai còn ở lại thì cũng lạ lắm à nhen."
"Té lẹ thôi, tao sợ vãi đái."
Trần Lập nhìn Trương Bảo Trấn, mười phần nghiêm túc nói:
"Rốt cuộc là chuyện gì, mày đừng có mà lại nói là do tao bị ngộ độc nấm đấy, độc không thể nào kéo dài lâu như vậy."
Hắn ta do dự không lên tiếng.
"Này Trương Bảo Trấn, mau nói cho tao biết rốt cuộc là chuyện gì. Cái đêm lễ âm hôn với con quỷ đó."
Vừa nhắc đến vấn đề này, Trương Bảo Trấn lập tức mặt mày tái mét, vội nói:
"Mày đừng có nhắc đến hai chữ đó nữa có được không?"
Hắn hoảng sợ nhìn xung quanh như thể con quỷ đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
“Nếu mày không định nói sự thật, tao sẽ cứ nói mãi đến sáng mai mới thôi.”
Mặc dù mọi người đều bảo rằng nơi này có ma quỷ, nhưng vì con quỷ đó đã cứu anh nên anh cũng không cảm thấy quá sợ hãi.
Hơn nữa, trong ký túc xá còn có quy định giữ trật tự vì thế bây giờ xung quanh vô cùng yên tĩnh, cũng không có chút cảm giác kỳ quái nào. Nếu sợ hãi, có lẽ là do tự mình dọa mình mà thôi.
Trương Bảo Trấn có vẻ không còn cách nào khác, cuối cùng đành nói sự thật:
“Là thật, tất cả đều là thật! Không phải ảo giác của riêng mày, mày hài lòng chưa?”
Nói xong hắn như cạn kiệt cả sức lực, ngồi phịch xuống giường đối diện với Trần Lập.
“Lễ âm hôn đó là sao, tại sao tân lang lại là tao chứ? Tao nhớ trước đó có nhiều đứa từng theo mày đi về quê chơi mà, sao chỉ có mình tao là dính cái lễ chó má đó?"
“Bởi vì trong số nhiều đứa đó, chỉ có cây nhang của mày là được thắp sáng.”
“Nhang gì? Mày nói cây nhang tao thắp khi cầu qua đường bình an ở ngôi miếu kia đấy à? Thật nực cười, làm sao đốt nhang mà nhang lại không cháy được.”
Chỉ vì lý do ngớ ngẩn này mà Trần lập anh bị lôi đi bái đường với một con quỷ? Nhang không cháy thì có rất nhiều lý do mà, có thể là do nhang bị ẩm hoặc do cây nhang đó chất lượng không tốt, sao chỉ có mình anh lại xui xẻo đến thế này.
Trương Bảo Trấn nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cảm thấy có chút bất an, mãi một lúc sau hắn ta mới nói tiếp.
“Không có, từ khi tao sinh ra ở cái làng này đến nay, tao chưa từng nhìn thấy ai thắp được cả. Ba tao cũng vậy, còn ông nội tao cũng...”
Phụt! Trần Lập có cảm giác muốn thổ huyết rồi, chẳng lẽ chuyện này lại kỳ quái đến vậy sao?
“Thôi được rồi, cho dù tao có thắp được nhang đi chăng nữa thì tao đã cưới ai vậy?”
Tên cô dâu lúc đó hình như đã được nhắc đến, nhưng khi ấy anh sợ đến mức ngu cả người chứ đừng nói đến nghe thấy được gì.
Trương Bảo Trấn hơi run rẩy khóe miệng, rồi nói:
“Tao không thể nhắc đến tên của cô ấy, để tao viết cho mày vậy.”
Nét mặt của hắn đầy vẻ kính trọng rồi dùng tờ giấy viết xuống hai chữ: Diệp, Mị.