Trương Đại Phi thấy thế liền an ủi:
“Đừng tin mấy chuyện đó. Tôi sống trong làng bao nhiêu năm còn chưa thấy con quỷ nào. Bọn họ chỉ mê tín thôi. Cứ tự xưng là hậu duệ gia thần của con quỷ đó, phải đời đời bảo vệ nó nếu không sẽ bị trời phạt. Mấy lời đó chỉ để dọa người thôi.”
Trần Lập hỏi lại, giọng vẫn chưa hết sợ hãi:
“Anh… Anh không sợ sao?”
“Tôi thì sợ gì chứ? Tôi vốn không phải người trong làng này. Mẹ tôi tái giá rồi mang tôi về đây, nên tôi chẳng biết họ đang nói gì, chỉ thấy ngày càng mê tín.”
Trương Đại Phi nói tiếp:
"À đúng rồi, tôi làm việc ở phố Kim Thành, nằm ngay bên ngoài vùng núi này.”
“Này người anh em… Tôi cứu cậu ra ngoài, thế cậu phải báo đáp tôi một chút chứ nhỉ?"
Anh ta đột nhiên dừng lại, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn pin, khuôn mặt đang cười của anh ta trông cực kỳ vô lại.
Trần Lập bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng để rời khỏi nơi quái quỷ này anh chỉ đành cắn răng đáp:
"Chắc chắn rồi, tôi sẽ trả tiền cho anh."
Nghe thế, nụ cười của Trương Đại Phi càng thêm đáng sợ. Đôi mắt anh ta sáng rực lên, có chút kích động nói:
"Người anh em à, tôi ở thành phố không thiếu tiền cũng chẳng thiếu đồ ăn thức uống, chỉ thiếu mỗi bạn gái thôi. Hay cậu làm bạn gái tôi nhé? Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu."
Lời này làm Trần Lập sợ chết khϊếp. Mẹ nó, cậu không phải đồng tính! Thà bị con quỷ đó bắt đi còn hơn! Cảm giác như vừa thoát khỏi hố lửa lại rơi vào hang sói.
"Đại ca à, cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng... nhưng..."
"Nhưng cái gì chứ? Chúng ta ở bên nhau cũng vui mà, cậu cứ thử đi. Thử rồi hẳn nói được hay không."
Trương Đại Phi tiến lên trước một bước, khiến Trần Lập sợ hãi lùi lại vài bước. Kết quả chân anh vấp phải nhánh cây, ngã nhào xuống đất. Lưng đập vào vật gì đó, đau đến nỗi không ngồi dậy nổi nước mắt chực trào ra.
"Ồ, nhanh thế đã muốn thử rồi à? Cậu làm tôi bất ngờ thật đấy. Nhưng không sao, tôi cũng thích làm chút chuyện ở nơi hoang vắng như thế này. Ha ha, đúng là cơ hội tốt mà!"
Nói xong, Trương Đại Phi ném đèn pin sang một bên, bắt đầu cởi đồ.
"Anh Phi, anh hiểu lầm rồi! Tôi là vô tình ngã xuống, chứ không phải muốn thử gì đâu. Chúng ta mau rời khỏi núi đi, lỡ có người đuổi theo thì sao?"
Trần Lập vừa nói, vừa lén nhặt lấy một cây gậy nhỏ, tay siết chặt đề phòng. Thấy anh ta lao đến, Trần Lập liền vung gậy đánh mạnh vào đầu anh ta.
Trương Đại Phi ôm đầu ngã xuống, anh lập tức bò dậy chạy thục mạng. Nhưng chưa chạy được mấy bước, Trần Lập đã bị anh ta tóm lấy. Cả người bị đè xuống đất, cánh tay bị anh ta bẻ quặt ra sau, không thể cử động.
Trần Lập bị ép mạnh xuống đất không thể thở nổi, đầu óc bắt đầu choáng váng. Miệng anh bị cát bụi lấp kín đến thở còn khó huống chi là kêu cứu hay phản kháng.
Hối hận quá! Giá như bản thân chưa từng đi chuyến du lịch này... Còn chưa có bạn gái mà đã bị một gã đàn ông làm nhục. Thật là khốn nạn.
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh lùa qua. Trương Đại Phi đang ngồi trên người Trần Lập, đột nhiên chửi rủa:
"Mẹ nó, lạnh quá! Làm nhanh thôi, xong rồi đi luôn."
Tay anh ta vẫn không yên, định tiếp tục hành động. Nhưng Trần Lập lại nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên từ phía dưới.
"Haizz... Thật không thể yên lòng mà."
Tiếng thở dài này rõ ràng là giọng của người phụ nữ ấy. Cô ta đến rồi. Liệu cô ấy có cứu mình không? Đang suy nghĩ miên man, Trần Lập chợt cảm thấy lưng mình nhẹ hẳn đi, rồi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết kêu lên.
Anh vội vàng bò dậy ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Trương Đại Phi, kẻ vừa đè lên người mình, không biết bị thứ gì kéo lên treo lơ lửng trên cây. Cơ thể anh ta không ngừng đung đưa, hai tay bám chặt vào cổ mình, như đang cố vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được.
Chuyện này quá kỳ lạ, Trần Lập không khỏi sợ hãi. Anh không dám nghĩ gì thêm, vội quay người bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được vài bước, Trần Lập bỗng cảm thấy có người đánh mạnh vào mông mình. Anh hét toáng lên, nhảy bật người về phía trước.
Quay đầu nhìn lại, ngoài Trương Đại Phi đang không ngừng giẫy giụa thì anh chẳng còn thấy thứ gì khác nữa. Không gian bỗng vang lên một giọng nói băng giá, lạnh lẽo:
“Để xem ngươi còn không nghe lời nữa không…”
Lúc này, Trần Lập hoàn toàn mất hết bình tĩnh, tim gan như muốn nhảy hết ra ngoài. Anh không dám đứng lại, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
Càng chạy, Trần Lập càng cảm thấy bóng tối như bủa vây, siết chặt lấy mình. Từ xa, anh dường như đã thấy một con đường lớn. Thậm chí, còn có chiếc xe hơi đang chạy về hướng này. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Trần Lập lao thẳng ra đường vung tay ra hiệu với chiếc xe.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh làm một việc táo bạo như vậy. Người lái xe có vẻ đang chạy trong trạng thái mệt mỏi, hoặc là vì trời tối mà người đó không nhìn thấy Trần Lập bất ngờ lao ra từ rừng núi.
Nhưng anh đã không còn thời gian để suy xét nữa. Đèn pha chiếu thẳng vào mặt của Trần Lập, sáng đến mức không mở mắt nổi.
Chiếc xe phát ra âm thanh phanh gấp vô cùng chói tai, giống như tiếng thần chết đang vẫy gọi tên anh vậy. Trần Lập biết mình có thể sẽ bị đâm, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không sao nhúc nhích nổi.
Ngay lúc ấy, không biết từ đâu, một bàn tay lạnh ngắt đẩy mạnh anh sang một bên. Trần Lập ngã nhào xuống đất và trong lúc ngước lên, anh nhìn thấy bóng dáng của một cô gái.
Cô ấy đứng đó, trước chiếc xe đang lao tới nhanh như tia chớp. Cô ấy đã cứu anh, nhưng cô ấy sẽ bị tông chết ư?
Ngay giây phút này, trong lòng Trần Lập từ nỗi sợ hãi bỗng chốc chuyển thành cảm giác xót xa. Anh đưa tay ra, muốn kéo cô ấy lại. Nhưng đã quá muộn.