Tim anh như bị ai đó bóp chặt lại, hét lên bảo cô ấy dừng lại.
Nhưng người con gái với mái tóc dài mềm mại ấy, đứng dưới ánh đèn le lói, tóc của cô tung bay rồi cuối cùng bị cuốn vào gầm xe, biến mất không dấu vết.
Trần Lập ngã nhào xuống đất lăn lộn mấy vòng, không biết đã va vào đâu mà cuối cùng ngất lịm đi.
Trong cơn mơ, dường như anh nghe thấy giọng nói của người con gái đó với giọng điệu đầy bất đắc dĩ:
“Thật sự không thèm nghe lời. Đáng bị phạt mà!”
Đột nhiên, Trần Lập cảm thấy đau nhói ở mông, rồi bật dậy khỏi giường.
Là một chiếc giường!! Một chiếc giường trắng muốt trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Nhìn xung quanh thì đây rõ ràng là một phòng bệnh, hơn nữa lại là phòng đơn. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, bên cạnh là một bình hoa thơm ngát. Căn phòng còn có cả nhà vệ sinh riêng, trông rất sang trọng.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Lập là: Tại sao anh lại ở nơi này? Là ai đã đưa anh đến đây?
Suy nghĩ thứ hai là: Căn phòng này chi phí có lẽ vô cùng đắt đỏ, một phòng đơn thôi chắc chắn không phải dành cho người bình thường đến.
Trần Lập muốn đứng dậy và đi xin xuất viện ngay. Nhưng khi vừa cử động, anh phát hiện mông mình thật sự rất đau, cứ như vừa bị ai đó đánh thật mạnh, nóng rát và nhức nhối.
Nghĩ rằng có thể bị thương, Trần Lập định vào nhà vệ sinh soi xem rốt cuộc là như thế nào.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Người bước vào là… Trương Bảo Trấn!
Cơ thể Trần Lập lập tức cứng đờ, mọi giác quan như bị kéo căng ra. Anh nhanh chóng đảo mắt tìm chiếc túi của mình. Hôm qua khi ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh không tìm được nó.
Trương Bảo Trấn cười nhạt, mở miệng nói:
“Mày tỉnh rồi à? Không ngờ mày lại bị dị ứng với nấm rừng đấy. Biết trước xảy ra chuyện như vậy thì tao đã không để mày ăn rồi.”
Nghe hắn nói, Trần Lập càng thêm hoang mang. Dị ứng với nấm rừng? Làm gì có chuyện đó.
Trần Lập lạnh lùng hỏi:
“Túi của tôi đâu?”
Trương Bảo Trấn lắc đầu, giọng thản nhiên:
“Đang tìm túi à? Tao để ở đây này.”
Nói xong hắn lấy túi từ trong tủ ra, đặt lên giường. Trần Lập mở to mắt nhìn Trương Bảo Trấn, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Nấm rừng? Dị ứng? Chuyện này là thế nào.
“Anh lừa tôi đến chỗ anh du lịch, còn tổ chức một lễ cưới âm, bắt tôi gả cho một con quỷ! Hay… Hay lắm.”
Trần Lập không khỏi cười khinh.
Không biết vì sao khi vừa nói đến từ “con quỷ”, anh đột nhiên cảm thấy trong không khí tràn ngập một luồng áp lực và lạnh lẽo. Toàn thân không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Trương Bảo Trấn nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, vội vàng đáp:
“Mày đang nói bậy bạ gì thế? Cái gì mà… âm hôn? Còn cái quần gì nữa mà quỷ với chả quái? Ai lừa mày cơ? Tao có làm gì đâu!”
Hắn lấp liếʍ nói:
“Chắc chắn là do mày ăn nấm xong bị ảo giác rồi. Để tao đi gọi bác sĩ kiểm tra cho mày mới được.”
Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài.
Trần Lập có hơi bối rối rồi. Lẽ nào thật sự chỉ là ảo giác do ăn nấm sao?
Không thể nào! Ảo giác sao có thể chân thực đến thế? Những cảm giác, sự sợ hãi và đau đớn đó, anh không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng mấy chốc, Trương Bảo Trấn dẫn thêm một vị bác sĩ vào phòng. Ông ấy trông điềm tĩnh, nghiêm túc kiểm tra tình trạng của tôi.
Trương Bảo Trấn đứng một bên, ra vẻ nghiêm túc hỏi:
“Thưa bác sĩ, nấm đó thực sự chỉ là nấm rừng bình thường thôi mà! Tại sao chỉ mình anh ấy ăn vào lại có phản ứng như thế?”
Bác sĩ giải thích, giọng ôn hòa nhưng không thiếu phần chuyên nghiệp:
“Mỗi người có cơ địa khác nhau. Giống như có người dùng Penicillin không sao, nhưng với người khác lại gây sốc phản vệ, thậm chí tử vong. Cơ chế dị ứng cũng tương tự. Có người chỉ hơi chóng mặt, có người sẽ bị ảo giác thậm chí có thể dẫn đến suy tạng. May mà trường hợp này chỉ bị nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.”
Chú thích: Penicillin là một nhóm thuốc có khả năng tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể con người. Đây là loại thuốc kháng khuẩn đầu tiên được sử dụng trong y học.
Sau khi giải thích cặn kẽ, bác sĩ còn căn dặn Trần Lập một số điều cần chú ý rồi rời đi.
Anh nằm im trên giường, cả người như đông cứng lại. Mọi thứ họ nói nghe có vẻ hợp lý và logic.
Nhưng làm sao giải thích được những điều kỳ dị anh đã trải qua đây.
Nếu Trương Bảo Trấn lừa anh, thì bác sĩ trong bệnh viện này chắc chắn không cần phải phối hợp diễn với anh ta.
Trần Lập bắt đầu hoang mang. Liệu có phải thật sự chỉ là ảo giác hay không? Anh cầm tấm thẻ trên đầu giường lên xem, trên đó ghi rõ tình trạng ngộ độc thực phẩm nhẹ và các loại thuốc được sử dụng cũng phù hợp với triệu chứng đó.
Chẳng lẽ tất cả những gì anh trải qua chỉ là một giấc mơ thôi sao.
Mọi thứ bắt đầu từ lúc anh ăn bữa tối ở ngôi làng đó, sau đó liền ngất đi và tất cả những điều kỳ quái chỉ là ảo giác mà thôi ư.
Nhưng Trần Lập vẫn nhớ rất rõ ràng. Đã có một lễ cưới âm diễn ra, anh còn được Trương Đại Phi cứu. Anh ta dẫn anh chạy trốn, nhưng cuối cùng lại muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với anh. Kết cục là đã bị treo cổ trên cây bởi một sức mạnh bí ẩn nào đó.
Những gì anh trải qua quá chân thực, không thể chỉ là một giấc mơ được.
Lúc này Trương Bảo Trấn lên tiếng, có chút hoang mang hỏi:
“Mày đang nói gì vậy? Anh tao làm sao bị treo cổ trên cây được? Mày đợi đấy tao liền gọi anh ấy vào đây ngay, chính anh ấy là người đưa mày đến bệnh viện đấy.”
Nói xong, Trương Bảo Trấn đi ra ngoài. Một lát sau, Trương Đại Phi bước vào phòng.
Anh ta trông rất thật thà, nở nụ cười ngượng ngùng và nói:
“Nghe nói em Lập đây nằm mơ thấy anh chết? Haha, mơ mà cũng sống động thế cơ à?”
Nói xong anh ta gãi đầu, trông có vẻ ngại ngùng.
Trương Bảo Trấn đập nhẹ vào anh ta, quở trách:
“Anh à, đừng cười lớn tiếng như thế chứ, đây là bệnh viện đấy.”
“À à, thế thì anh ra ngoài làm điếu thuốc. Có gì thì gọi anh nhé!”
Trương Đại Phi vừa nói vừa quay người bước ra ngoài. Trước khi đi anh ta còn vẫy tay chào Trần Lập, trông chẳng có gì bất thường.
Tình hình hiện tại khiến anh bắt đầu lung lay suy nghĩ ban đầu. Chẳng lẽ đúng thật tất cả chỉ là một giấc mơ? Trần Lập đưa tay lên xoa đầu, đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt.
Trương Bảo Trấn vội đỡ lấy anh, giọng đầy áy náy:
“À, không hỏi rõ mày có dị ứng với nấm hay không, thật sự là lỗi của tao. Xin lỗi mày nhé, mày không sao là tốt rồi.”
Anh liền nói:
“Chúng ta nên đổi sang một phòng bình thường hơn đi. Phòng này chắc đắt lắm.”
Trần Lập tốt bụng nhắc nhở, nghĩ rằng mình đã làm quá vấn đề lên. Nếu tất cả chỉ là ảo giác, có lẽ là do anh căng thẳng quá mức.
Nhưng dù vậy, Trần Lập vẫn giữ một khoảng cách nhất định với họ, cảm giác đề phòng chưa thể hoàn toàn biến mất.
Trương Bảo Trấn liên tục xin lỗi, cuối cùng còn khẳng định rằng toàn bộ viện phí sẽ do họ chịu trách nhiệm.
Anh nghĩ bụng, dù sao mình cũng không ở đây lâu nên vui vẻ đồng ý.
Nhìn Trương Bảo Trấn bận rộn chăm sóc mình, Trần Lập lại thấy hơi áy náy. Anh ta trông có vẻ chân thành, không giống người có ý đồ xấu.
Nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một cảm giác khó tả, như thể còn điều gì đó không ổn ở đây.