Âm Hôn

Chương 2: Tân Nương

Trần Lập thật sự không dám bước vào động phòng. Nếu bên trong là ma thật thì có lẽ anh sẽ phải bỏ mạng ở đây. Vì vậy, anh cố sức ngả người ra sau, dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin:

“Không... Đừng!"

"Tôi không muốn đâu. Cầu xin mấy người hãy tha cho tôi đi mà!”

Nhưng dường như không ai nghe thấy lời Trần Lập van xin, chỉ cảm thấy có người xịt thứ gì đó vào mũi. Toàn thân trở nên mềm nhũn, anh lại mơ màng ngất đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Trần Lập tỉnh lại và phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mang phong cách cổ xưa. Cảm thấy hơi lạnh, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình vẫn mặc bộ đồ ngủ lúc trước.

Điều làm anh rợn người là có một mái tóc dài buông xuống ngực mình, dường như có một bóng người phụ nữ đang cúi xuống trước mặt.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, tầm nhìn của Trần Lập vẫn còn mờ, không nhìn rõ được dung mạo của người phụ nữ nhưng cảm giác được cô ấy rất trẻ, với một mái tóc dài óng mượt và mềm mại.

Cơ thể cô ấy lạnh lẽo, mỗi lần chạm vào người anh như đặt trên một tảng băng.

Trần Lập biết cô ấy là tân nương, bởi trên đầu cô ấy có che một chiếc khăn voan đỏ, trên ngươi là bộ hỉ phục lộng lẫy, để lộ đôi vai trắng nõn, trông thật gợi cảm.

Đây không phải là âm hôn gì cả! Âm hôn sao lại có tân nương ở đây? Chẳng phải âm hôn thường là để kết hôn với người chết hay sao, chẳng lẽ anh bị bán rồi? Bị gả cho một cô gái xấu xí không ai lấy ở đây sao.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Trần Lập muốn chống cự nhưng không thể cử động, sợ đến mức nước mắt trào ra. Dường như cô ấy nhận ra, liền giúp Trần Lập lau đi những giọt nước mắt, rồi nói khẽ vào tai anh:

“Đừng sợ.”

Chỉ riêng giọng nói thôi đã đủ quyến rũ, khiến người nghe như bị mê hoặc. Nếu không phải tình huống kỳ quái thế này, có lẽ Trần Lập đã thực sự bị mê hoặc rồi.

Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể gắng gượng cất giọng nói khàn đặc đầy run rẩy của mình.

“Làm ơn tha cho tôi đi!”

Cô ấy không chỉ không dừng lại mà còn trở nên phấn khích hơn, từ từ tiến gần tôi. Trần Lập cố gắng nói:

“Tôi còn đang đi học mà… Cầu xin cô đừng làm vậy với tôi. Tôi còn chưa từng yêu ai bao giờ cơ.”

Không biết vì lời cầu xin hay lý do gì khác, người con gái tóc dài ấy bỗng khựng lại. Cô ấy ngồi thẳng dậy, dường như đã bình tĩnh lại rồi hỏi:

“Còn bao lâu?”

Trần Lập yếu ớt nhìn cô ấy, có chút mờ mịt đáp lại.

“Bao lâu gì?”

“Còn hai, ba năm!”

Anh không ngờ cô ấy vì điều này mà dừng lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

“Ta sẽ đợi. Trong thời gian đó, đừng quên ta…”

Giọng nói càng lúc càng xa, bóng hình cũng dần biến mất. Ánh sáng trong phòng chợt lóe lên, như thể cô ấy đã biến mất hoàn toàn.

Bất kể những lời nói đó có kỳ lạ hay tình huống có đáng sợ đến đâu, nhưng cô ấy tha cho anh đã là quá tốt rồi. Trần Lập thở phào, trong lòng nhẹ nhõm lại thϊếp đi.

Đêm ấy thật dài, Trần Lập bị đánh thức bởi một người nào đó. Mở mắt ra, anh phát hiện quần áo của mình không biết đã được mặc chỉnh tề từ bao giờ. Lẽ nào tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ ư.

“Này, cậu là Trần Lập phải không? Tôi là Trương Đại Phi, đây là đồ của cậu. Tôi đã giúp cậu mang ra, mau đi theo tôi.”

Người đàn ông đánh thức Trần Lập khoảng 30 tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt bình thường, chỉ có đôi mắt tam giác làm người ta cảm thấy không thoải mái.

“Anh là ai? Tại sao tôi phải đi với anh?”

Trải qua những nguy hiểm trước đó, Trần Lập trở nên vô cùng cảnh giác. Nhận lại túi đồ, anh đưa tay vào trong, bên trong có bình xịt hơi cay để phòng thân.

“Nếu không đi, cậu còn muốn ở đây làm chú rể của bà quỷ già đó sao? Ra ngoài rồi tôi sẽ giải thích với cậu.”

Người đàn ông tên Trương Đại Phi chỉ tay xung quanh. Khi Trần Lập nhìn rõ khung cảnh, cảm giác lạnh sống lưng bỗng dâng lên từ gót chân. Nhìn căn phòng này, Trần Lập không thể nào quen thuộc hơn được nữa, chính là căn miếu nhỏ khi trước anh từng ghé qua trên núi.

Căn phòng vẫn vậy, chỉ khác là đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên trần được treo đầy mảnh lụa đỏ, dưới đất cũng được trải thảm đỏ, trên bàn còn thắp hai cây nến hỉ chưa cháy hết.

Nhìn thấy tất cả những điều kỳ quái này, Trần Lập thực sự không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Anh xách túi lên định bước ra ngoài, nhưng Trương Đại Phi lại thì thầm:

“Cửa chính có người canh gác, chúng ta nhảy cửa sổ ở phía sau chạy đi.”

Nói xong, anh ta chỉ vào cánh cửa sổ đã được mở sẵn. Rõ ràng anh ta đã lẻn vào từ đó. Trương Đại Phi quen đường quen lối nhún một cái đã nhảy ra ngoài, rồi quay lại kéo anh theo.

Trần Lập tuy không đến mức vụng về, nhưng bộ quần áo đỏ trên người quá cồng kềnh, làm mọi cử động đều khó khăn. Vì vậy, anh nói:

“Đợi tôi một chút.”

Trần Lập nhanh chóng cởi bộ đồ đỏ ra, thay bằng bộ quần áo của chính mình, rồi mới mở cửa sổ nhảy ra.

Trong bóng tối trước lúc trời rạng sáng, cả hai vội đi về phía núi, do không quen thuộc địa hình nên anh vấp ngã loạng choạng mãi mới đi được một đoạn xa. Trương Đại Phi bật một chiếc đèn pin nhỏ, nói:

“Đi thêm khoảng hơn hai dặm nữa sẽ tới trạm xe buýt. Sáng mai đúng lúc có chuyến xe chạy về thành phố, lên xe là coi như thoát khỏi đây rồi.”

Trần Lập thở dài, cảm kích nói:

“Cảm ơn anh. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, không ngờ anh lại là người tốt.”

Trương Đại Phi cười hề hề:

“Không có gì, thực ra cũng do anh xui xẻo thôi. Nhiều năm qua, họ đưa về đây không biết bao nhiêu người, nhưng chẳng ai bị chọn, chỉ có duy nhất anh là bị.”

Trần Lập không biết trả lời thế nào, chỉ hỏi lại:

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi bị ai chọn?”

“Bọn họ, mấy dân làng ấy. Họ bảo rằng anh bị cô ta nhìn trúng. Nhưng ai mà thèm tin mấy cái thứ ấy chứ, phì! Bọn họ mê tín quá mức, cứ tin vào con quỷ chẳng bao giờ xuất hiện ấy. Nói thật luôn, tôi chẳng tin.”

Trương Đại Phi vừa đi vừa nói, nhưng càng nghe, Trần Lập càng rối càng sợ.

“Con quỷ” gì chứ? Chỉ cần nghe chữ “quỷ” tim gan Trần Lập đã run lên, nhất là vào ban đêm như thế này.

“À, cái nơi anh vừa ở chính là miếu thờ của con quỷ đó.”

“Tôi không rõ sự tình như thế nào, chỉ biết ngôi miếu đó đã có từ hàng nghìn năm trước. Nghe nói quanh đây còn có mộ của con quỷ đó nữa. Tôi từng tìm rất lâu nhưng không thấy, chắc chỉ là bịa đặt thôi.”

“Người trong làng này, nghe đâu từ rất lâu về trước, đã bắt đầu tìm chồng cho con quỷ đó. Vì thế, họ mới biến nơi này thành địa điểm du lịch, thu hút nhiều thanh niên đến. Anh là người duy nhất bị chọn, cái lễ vừa rồi chính là âm hôn.”

Nghe vậy tim Trần Lập khẽ run lên, suýt bật khóc.