Âm Hôn

Chương 1: Cái Bẫy

Từ nhỏ, Trần Lập luôn muốn được đi du lịch, nhất là đi đến những nơi có phong cảnh đẹp, non nước hữu tình.

Đúng lúc đó, bạn học Trương Bảo Trấn mà Trần Lập quen biết giới thiệu rằng quê cậu ấy là một ngôi làng nằm ngay trong khu du lịch, cảnh vật rất đẹp, không khí thì trong lành, nhưng có một điểm đáng e ngại là trước đây ngôi làng này từng có phong tục âm hôn.

Nghe thế, Trần Lập có chút tò mò và nhân dịp kỳ nghỉ liền theo chân cậu ấy về quê. Làng của Trương Bảo Trấn xa xôi đến mức cả hai phải đi xe cả ngày trời mới đến được nơi, lúc này trời cũng đã chập tối.

Mặc dù không khí rất mát mẻ và dễ chịu, nhưng dưới ánh sáng mờ nhạt và những cây cổ thụ với hình thù kỳ quái khiến Trần Lập không khỏi rùng mình.

Ở lối vào ngọn núi, một ông lão đang đứng đó chờ chúng tôi. Khi đến gần, ông liền nói:

“Trước khi vào núi, các cậu cần phải thắp một nén nhang qua đường để cầu bình an.”

Nói xong, ông liền cất bước đi. Cả hai chỉ đành vội đi theo sau lưng ông, đi đến một ngôi miếu nhỏ. Khi cánh cửa vừa mở, một luồng gió lạnh thổi qua khiến anh lạnh cả sống lưng, cảm giác thật khó tả. Ngôi miếu tuy đơn sơ nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp, giữa chính điện có một bài vị phủ tấm vải đỏ như dính máu.

Trần Lập định lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh để khoe với đám bạn, thì cảm giác như có ai đó đang quan sát mình khiến anh sởn gai ốc. Lúc quay lại nhìn, chẳng có ai cả đột nhiên vai Trần Lập bỗng bị ai đó vỗ nhẹ.

Anh hoảng hốt quay đầu lại nhưng vẫn không thấy gì, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Trương Bảo Trấn vội thúc giục:

“Mày mau thắp nhang đi, nay phải qua rừng ban đêm, cần cầu thượng lộ bình an, thần linh sẽ phù hộ cho.”

Trần Lập run rẩy đốt nhang, chắp tay lạy ba cái rồi cắm vào lư hương, sau đó vội vàng muốn rời đi. Nhưng lúc này, Trương Bảo Trấn lại đứng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào lư hương ấy, môi mấp máy nhưng không nói gì.

Thấy thế anh liền kéo tay Trương Bảo Trấn, hắn mới tỉnh lại và nói: “Ừ, đi thôi.”

Khi ra khỏi miếu, cánh cửa bỗng tự động đóng sập lại, âm thanh vang dội trong màn đêm tĩnh mịch khiến da đầu Trần Lập trở nên tê dại. Cả hai tiếp tục đi bộ về phía trước, nhưng lúc này vị trí đã có chút thay đổi, ông lão không còn đi song song với anh nữa mà đi lên phía trước như thể đang dẫn đường.

Mãi mới đến được ngôi làng thì cả người anh cũng đã thấm mệt, đúng lúc này không hiểu tại sao chiếc chuông đồng treo trên cây ở trước cổng làng cứ vang lên mãi, chỉ đến khi Trần Lập bước vào làng nó mới dừng lại.

Anh được đưa đến trước một căn nhà hai tầng làm bằng đất, nghe nói đây là nơi dành riêng cho khách du lịch ở. Lạ thay, chủ nhà và bà chủ đã đứng đợi ở cổng làng từ rất sớm.

Trần Lập vừa bước vào làng không biết ai đó bỗng đốt pháo, tiếng pháo làm anh giật cả mình lên. Sự nhiệt tình này thật sự mà nói có hơi quá rồi không? Anh đâu phải nhân vật quan trọng gì mà phải làm rình rang thế này.

Bà chủ bước đến, cười nói:

“Ôi chàng trai, đi đường chắc mệt lắm nhỉ? Mau đi tắm rửa đi, xong rồi xuống ăn, đồ đã chuẩn bị sẵn xong hết rồi!”

“Cảm ơn bà chủ, bà khách sáo quá. Người dân ở đây thật mộc mạc và tốt bụng ạ.”

Khi vào nhà nghỉ, nhìn qua các thiết bị bên trong, Trần Lập không ngờ nó chẳng khác gì ở thành phố, điều kiện có thể nói là rất tốt.

Sau khi tắm xong, Trần Lập nhìn thấy trên giường có một bộ đồ ngủ kiểu cổ xưa. Trương Bảo Trấn bảo anh mặc vào để trải nghiệm cuộc sống ở làng cổ. Nghĩ rằng đã đến đây chơi thì cứ trải nghiệm thôi, anh mặc vào và còn thấy khá vừa vặn đấy chứ.

Lúc này, có người gõ cửa bảo đã mang đồ ăn đến, mâm đồ ăn trông rất phong phú và thơm ngon nha, nghe nói tất cả đều là đặc sản núi rừng, còn có một chai rượu quả dại tự chế.

Trần Lập chưa bao giờ uống loại rượu này nên rót một ly để thử ngay. Không biết vì sao, chỉ uống một ly mà đầu óc anh đã quay cuồng, giống như say rượu. Trần Lập thầm nghĩ rượu này thật mạnh.

Sau đó Trần Lập cũng không ăn được gì nhiều, chỉ qua loa vài miếng rồi vội lên giường ngủ. Anh nghĩ chắc là do quá mệt, nên cũng không để tâm nhiều. Trương Bảo Trấn nói một câu rồi cũng đi về.

Khi đang ngủ say, bỗng cảm giác có ai đó đang giúp anh mặc quần áo. Tiếp theo lại nghe thấy tiếng nhạc như thể đang diễn ra lễ gì đó. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Có lẽ là đang mơ đi, anh nghĩ vậy.

Nhưng rồi, Trần Lập đột nhiên tỉnh giấc và phát hiện mình đang bị người ta dìu đi đâu đó. Anh cố gắng vùng vẫy thì nghe bên tai vang lên một giọng nói:

“Mày không tò mò về đám cưới âm hôn à? Lần này có cơ hội tìm hiểu rõ ràng cặn kẽ từng chi tiết rồi đấy.”

Là giọng của Trương Bảo Trấn! Sự sợ hãi trong anh giảm đi đôi chút. Có hắn ở đây, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Âm hôn? Hóa ra anh đến đúng dịp có âm hôn diễn ra. Thế cũng tốt, có thể tận mắt tìm hiểu phong tục này. Nhưng dù Trần Lập muốn mở mắt ra cũng không được, cơ thể mệt mỏi khiến anh chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua âm thanh và cảm giác.

Trần Lập lờ mờ nhận ra mình bị đưa đến một nơi nào đó. Phía trước có hai chiếc ghế, trên ghế là một đôi nam nữ mặc trang phục cổ trang. Họ ngồi bất động, trông rất kỳ quái.

Bên cạnh có người hô to:

“Tân lang Trần Lập, tân nương Trần Lệ Tĩnh, tiến lên bái thiên địa!”

Cơ thể anh không thể động đậy, bị người ta ép cúi đầu xuống đất. Lúc này Trần Lập mới nhận ra, anh chính là tân lang.

Chết tiệt. Đây không phải là tìm hiểu âm hôn, mà là bắt anh làm âm hôn luôn rồi?! Trần Lập giãy giụa nhưng không thể làm gì, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.

“Nhị bái cao đường!”

Lại một lần nữa, Trần Lập bị ép cúi đầu. Anh cố gắng mở to mắt và nhìn thấy “cao đường” phía trước là hai hình nhân bằng giấy. Đầu óc Trần Lập như muốn nổ tung, mọi chuyện giờ đã rõ ràng. Anh điên cuồng giãy giụa và hét lên:

“Thả tôi ra!”

“Đừng... Đừng giãy giụa nữa, nếu không tân nương sẽ không vui đâu.”

Lúc này, giọng Trương Bảo Trấn run rẩy: “Mày ấy, sợ cái gì cơ chứ?”

Trần Lập nghe câu tân nương sẽ không vui cũng bắt đầu thấy sợ hãi, không dám cử động nữa.

“Phu thê giao bái.”

Trần Lập nghe thấy tiếng gà trống kêu lên thất thanh. Đừng nói với anh tân nương là một con gà trống đấy nhé? Nhưng anh không thể ngẩng đầu lên, bị người ta đè chặt xuống để thực hiện nghi lễ.

Anh run rẩy đến phát khóc. Đây chắc chắn là âm mưu của Trương Bảo Trấn, hắn đã bán đứng anh!

Nhưng trước đây cũng từng có bạn học đến đây chơi với hắn mà, tại sao chỉ có anh là gặp phải chuyện này? Hay đây chỉ là một cách để trải nghiệm phong tục địa phương.

Đưa vào động phòng? Sao mọi thứ ngày càng giống thật thế này.