Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 37

Nàng vỗ lưng bệ hạ một lúc rồi quay qua nhìn hắn, đôi mắt kia vẫn đen kịt như cũ.

Tiêu Du chuyển sang dùng tay ôm mặt hắn, chu môi dán lên gương mặt vô cảm của bệ hạ, nhẹ nhàng hôn một cái.

Xúc cảm ấm mát như một khối ngọc.

Nàng cong khóe môi hôn thêm một lần nữa, lần này nàng hôn vào đuôi mắt của bệ hạ. Lông mi bệ hạ run lên, Tiêu Du nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Xúc cảm ấm nóng trên mặt và đuôi mắt vẫn còn, cuối cùng Tư Mã Qua cũng thoát khỏi cảm xúc tàn bạo kia, bình tĩnh rời khỏi hõm cổ của nữ tử.

Chóp mũi cọ qua bờ vai ngọc ngà trơn mịn, hắn dừng một lúc rồi nhìn lướt xuống dưới, ánh mắt tối đi, những nơi khác của nàng ngốc thật không nhỏ.

“Bệ hạ, ngài có muốn học tị hỏa đồ không? Đêm đại hôn nhất định phải làm chuyện trên tị hỏa đồ đó.” Tiêu Du ưỡn ngực, trong mắt mang theo chờ mong, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Nếu là những nữ tử khác, chắc chắn sẽ hoảng loạn xin tha hoặc sẽ hỏi bệ hạ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Du thì không, trong mắt nàng, tất cả mọi chuyện đều có một quỹ đạo rõ ràng.

Ví dụ như, nằm mơ thấy ác mộng thì chỉ cần dỗ một chút là được; lại ví dụ như, trong đêm đại hôn động phòng hoa chúc, nam nữ nhất định phải làm chuyện trên tị hỏa đồ. Không có bất kì nguyên nhân và lý do gì cả, chỉ là nên làm như vậy thôi.

Tư Mã Qua cúi đầu, ngửi thấy một mùi hương toả ra từ trên người nữ tử.

Tiêu Du thấy hắn không nói gì, nhớ lại những chiêu thức trên tị hỏa đồ, nàng từ từ bò đến trên ngực hắn, nơi mềm mại kia dán chặt lên hắn, ôm mặt hôn lên đôi môi mỏng của hắn, hôn một lúc thì bắt đầu gặm cắn.

Thời điểm hai đôi môi chạm nhau, thắt lưng Tư Mã Qua căng lên, một tay bóp eo nàng lật người đè nàng xuống dưới thân.

Đôi mắt u ám của hắn đánh giá nàng, từ gương mặt nhỏ nhẵn mịn trắng nõn đến làn da trắng như tuyết của nàng, rồi lại đến vòng eo thon chỉ cần một tay đã có thể nắm lấy, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên nặng nề.

Từng tiếng thở dốc sát bên tai Tiêu Du khiến nàng đỏ mặt.

“Nếu còn không an phận, trẫm sẽ ném nàng ra ngoài điện. Hoạ bì quỷ chắc chắn sẽ thích tiểu cô nương có làn non mịn như nàng.” Trong đầu hiện lên hình ảnh nam nữ quay cuồng giao hợp, vẻ mặt nam nhân đột nhiên trở nên dữ tợn, giọng điệu u ám.

Trời cao mây đen che phủ trăng cộng thêm bầu không khí đặc biệt trong thâm cung, Tiêu Du bỗng chốc bị hù dọa, nét đỏ mặt vừa rồi đã không còn mà biến thành vẻ tái nhợt, nàng mếu máo hiểu ra rằng bệ hạ không muốn cùng nàng làm chuyện trên tị hỏa đồ nên uể oải gật đầu.

Thấy nàng sợ hãi, Tư Mã Qua mới khẽ rũ đôi mắt xuống, nằm nghiêng người qua bên cạnh, một chân thong thả cong lên, một tay đặt lên eo của nữ tử, đẩy áσ ɭóŧ của nàng ra…

Cả người Tiêu Du lập tức run lên, cảm thấy hơi kỳ lạ, giãy giụa lui ra sau thì bị một bàn tay nắm lấy eo, nam nhân khẽ liếc nàng, nàng lập tức không dám nhúc nhích, cũng không dám phát ra tiếng.

Phải chăng đây là chiêu thức tị hoả đồ mà bệ hạ học được? Nàng vui vẻ trở lại, nếu như vậy thì đêm đại hôn này, A Du có thể xem như hoàn thành viên mãn rồi.

Thái Thần điện quay về sự bình tĩnh, nhưng tối nay đã định sẵn là sẽ có không ít người không cách nào bình tĩnh trong lòng.