Hoàng Hậu Đấu Tranh Sinh Tồn Mỗi Ngày

Chương 36: Đương nhiên sủng hạnh rồi!

Thuốc tuyệt tử! Nàng biết đó là gì, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Du lập tức trở nên trắng bệch, nước mắt cuộn trào trong hốc mắt ào ạt chảy ra ngoài, sau này nàng sẽ không thể sinh con được nữa…

Đại bá mẫu nói, không sinh được con, bệ hạ sẽ không thích nàng, tất cả mọi người sẽ chỉ trích nàng, nàng sẽ phải sống cuộc sống rất thảm!

Tiêu Du hoảng sợ đứng tại chỗ không nhúc nhích, từng giọt nước mắt to lặng lẽ lăn xuống, đầu mũi đỏ hồng, khóc đến tim người khác vỡ vụn, dù là vị nam tử nào nhìn thấy cũng sẽ không đành lòng.

Nhưng trước mắt nàng là Đế vương có lòng dạ cứng rắn, hắn nhìn gương mặt đầy nước mắt của tiểu cô nương ngược lại còn cong môi cười, chậm rãi lên tiếng: “Nhưng trẫm đã cho người đổi gói thuốc tuyệt tử đó thành bột táo chua rồi, ngon miệng bổ thận.”

Hả? Nước mắt lập tức ngừng lại, trong mắt Tiêu Du long lanh nước, biến nước mắt thành nụ cười: “Bệ hạ, ngài thật tốt!”

Trong canh không phải là thuốc tuyệt tử, A Du sống sót rồi.

“Nếu nàng còn không an phận, trẫm sẽ để nàng nếm thử mùi vị thật sự của thuốc tuyệt tử.” Bỗng nhiên nam nhân lạnh mặt, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh tinh xảo của nàng, gằn từng câu từng chữ.

“A Du sẽ ngoan.” Tiêu Du lập tức gật đầu thật mạnh, vội vàng chạy đến nhào lên long sàng, vén chăn lên, chôn gương mặt nhỏ bé vào, hai mắt nhắm lại.

“A Du ngủ say rồi.” Nói xong lập tức có tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

Rèm giường màu đỏ vàng bởi vì động tác vừa rồi của nữ tử mà vẫn đang hơi lung lay, thế mà tiểu cô nương bên trong lại nói là đã ngủ say rồi? Tư Mã Qua cười khẽ, thong thả đứng dậy, kéo đai lưng tẩm y ném qua một bên, bước lên long sàng to lớn.

Dù có nằm hai người trên long sàng vẫn rất dư dả, bởi vì lời đe doạ của bệ hạ nên Tiêu Du nằm cách xa hắn, khoảng cách giữa hai người ước chừng bằng một cánh tay.

Mùi long diên hương không ngừng chui vào đầu mũi, Tiêu Du nắm chặt chăn gấm mềm mại, một bên lén mở ra một khe hở nhìn qua bên cạnh. Nàng thấy nam tử nằm thẳng, sóng mũi cao thẳng tạo thành một bóng râm, đôi môi mỏng góc cạnh rõ ràng hơi mím lại, bệ hạ thật là đẹp, nàng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Hơn nữa, lúc bệ hạ yên tĩnh nhắm mắt không hề đáng sợ chút nào, lông mi của hắn rất dài rất cong, đầu ngón tay Tiêu Du ngứa ngáy.

Nhưng nàng không dám nhúc nhích, cũng chỉ dám nhìn, nhìn mãi đến khi nàng khẽ ngáp một cái, cọ mặt vào chăn, dần chìm vào mộng đẹp.

Chờ đến khi tiếng hít thở của tiểu cô nương đều đều, Thái Thần điện lại càng yên tĩnh hơn.

Hà đại giám sốt ruột canh giữ ở ngoài điện thấy hơi thất vọng, nhưng ông ta vẫn trông chừng một cách tận chức, ban đêm là lúc bệ hạ dễ phát điên nhất, lỡ như gây nguy hại cho Tân hậu thì gay go.

Từ trước đến giờ, vào đêm khuya Thái Thần điện chưa từng có người thứ hai ngoại trừ bệ hạ, dù là nam hay nữ.

Ánh trăng treo cao, lúc Tiêu Du đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nàng lập tức bừng tỉnh.

Trên giường ngoại trừ nàng chỉ có bệ hạ, nàng cảm thấy có lẽ bệ hạ nằm mơ thấy ác mộng, vì thế nàng ở trong chăn nhích về phía nam nhân, đôi mắt đen kịt chạm vào mắt nàng, lạnh lẽo như hung thú tàn bạo trong đêm.

Đôi mắt đó khiến người ta sởn cả tóc gáy, Tiêu Du run lên, sau đó khóe miệng ráng nở một nụ cười, vươn cánh tay mềm mịn nõn nà qua.

Để đầu của bệ hạ vùi vào cần cổ của mình, nàng dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng bệ hạ: “Bệ hạ không cần sợ, có A Du ở đây.”

Sao chép lại dáng vẻ mẫu thân an ủi nàng trước năm nàng bảy tuổi một cách hoàn hảo, đương nhiên sau năm bảy tuổi thì không còn nữa.

Hiện tại tâm trạng của Tiêu Du rất vui vẻ, thì ra bệ hạ cũng giống như nàng, cũng sẽ bởi vì sợ ác mộng mà không dám ngủ.