Sắc mặt cung nữ thay đổi, sợ hãi không thôi, bị che miệng nhưng vẫn phát ra tiếng ưm ưm, nước mắt nước mũi giàn giụa trông vô cùng đáng thương.
Tiêu Du giật mình, lúc này mới nhớ ra bệ hạ thích gϊếŧ người, lột da người nhất! Nàng cẩn thận dùng một tay đỡ mũ phượng trên đầu, một tay túm ống tay áo của bệ hạ, thấp giọng xin tha: “Bệ hạ, hôm nay là ngày đại hôn, ngài tha cho bọn họ đi.”
Ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân chuyển qua người nàng, dường như có mưa bão nổi lên, tơ máu đỏ đến khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Tiêu Du cũng sợ, khẽ hít mũi, giọng nói mềm mại: “Bệ hạ, A Du khát nước.”
Khát nước? Tư Mã Qua nhìn về phía chén canh, cung nhân vừa lăn vừa bò dùng hai tay dâng lên, hắn nhận lấy một muỗng canh đầy ắp rồi lập tức đút vào miệng Tiêu Du.
Tiêu Du vội vàng hé đôi môi anh đào xinh đẹp ra, để lộ hàm răng trắng tinh, nước canh ngọt thanh chảy vào miệng, nàng ngoan ngoãn để mặc bạo quân đút canh với sắc mặt kỳ lạ.
Nếu đút gấp quá, có vài giọt nước canh chảy ra, đầu lưỡi nhỏ hồng sẽ cuộn lại; nếu để cao quá, nữ tử nhỏ xinh với không tới thì sẽ vươn một cánh tay bám vào nam tử để nhón mũi chân; khi đút thiếu, tiểu cô nương nhìn chằm chằm hắn với gương mặt xinh đẹp, liếʍ khóe miệng.
Một chén canh ngọt ngào đã thấy đáy, tơ máu trong mắt nam nhân lui đi, lười biếng nói: “Ném vào phòng hình tư, mỗi người mười gậy.”
Tâm trạng vui vẻ nên không gϊếŧ người nữa.
Cung nhân lập tức như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt nhìn về phía Tân hậu.
Bệ hạ không gϊếŧ người nữa, Tiêu Du lại ợ một cái, sờ bụng nhỏ một cách thỏa mãn.
Mấy cung nhân cụp mi rũ mắt tiến vào, hầu hạ nàng cởi mũ phượng xuống, cởi lễ phục dày nặng ra, tẩy đi lớp trang điểm đậm, thay bộ đồ lụa màu đỏ thẫm, bên trong là áσ ɭóŧ thêu tròn màu hồng, phía dưới là qυầи ɭóŧ thêu mai.
Sau một lúc bận rộn thay đồ rửa mặt, cuối cùng Tiêu Du cũng thấy thoải mái hơn, cúi đầu lén liếc nhìn bệ hạ đã thay tẩm y màu đen, trong đầu nhanh chóng hiện lên tị hỏa đồ mà nàng đã tỉ mỉ nghiên cứu.
Cung nhân lần lượt lui ra ngoài, Hà đại giám chờ ngoài điện cảm thấy vui sướиɠ trong lòng, bệ hạ thế mà lại thật sự để Tân hậu ở lại!
Trong điện, cặp nến long phụng đỏ rực đang đốt cháy, Tiêu Du không ngừng liếc nhìn bệ hạ với tư thế thanh thản ưu nhã, thấy hắn hứng thú đùa nghịch chén canh mà nàng đã uống trong tay, nàng chậm rãi đi qua.
Đuôi mắt Tư Mã Qua hơi nhếch, không nhúc nhích.
Vụt, một cánh tay trắng nõn như ngọc lướt qua trước mặt hắn, năm ngón tay xanh nhạt thon dài, móng tay sạch sẽ mịn màng, mí mắt Tư Mã Qua hơi nhấc lên nhìn chằm chằm.
Tiêu Du cảm thấy hơi thất vọng, không đúng, không phải trên tị hỏa đồ nói chỉ cần nữ tử lộ ra cánh tay ngọc ngà, nam tử sẽ tự mình bắt đầu động tác sao. Nhưng cánh tay của nàng đã lướt qua lướt lại trước mặt bệ hạ lâu vậy rồi, bệ hạ vẫn hoàn toàn không để ý đến nàng!
Chẳng lẽ là do bệ hạ không biết? Ánh mắt Tiêu Du sáng lên, cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng.
“Bệ hạ, chúng ta mau làm chuyện trên tị hỏa đồ đi, đây là chuyện phải làm trong đêm đại hôn.” Tiểu cô nương lộ nửa bờ vai ngọc đến gần bên nam tử, nơi căng phồng suýt nữa đã dán lên người nam tử.
Bỗng nhiên Tư Mã Qua nhấc mí mắt lên, nhìn tiểu cô nương một lòng muốn nhào vào ngực hắn, đôi mắt đen hẹp dài híp lại, cười như không cười: “Nàng ngốc cũng biết quyến rũ người ta sao?”
Giọng nói của hắn khàn khàn, cố tình kéo dài giọng điệu mang theo sự dụ dỗ.
Tiêu Du dùng sức gật đầu, sau đó lại cảm thấy không đúng mà lắc đầu, thân mật áp sát bên tai bệ hạ: “Bệ hạ, A Du không phải nàng ngốc, A Du là nương tử của bệ hạ.”
Lúc nói, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, cong khóe môi cười trộm, trong truyện có viết phu quân phải vẽ mày cho nương tử, phải làm ấm giường cho nương tử, còn phải kiếm tiền cho nương tử tiêu.
Ánh mắt nàng lướt đến chỗ vạt áo của bệ hạ, mặt đỏ lên: “Bệ hạ, có phải ngài không biết hay không? A Du có thể dạy ngài!”
Nghe vậy, Tư Mã Qua nhếch miệng cười lạnh, túm tay nàng chỉ vào chén canh màu xanh kia, giọng điệu thăm dò: “Chén canh lúc nãy nàng uống, Thái hậu đã bỏ thuốc tuyệt tử vào trong. Nàng ngốc, nàng có muốn uống thêm một chén không?”
Tác giả có lời muốn nói:
A Du quyến rũ thất bại……